Tôi nói với Ryan:
”Em không biết mối quan hệ của anh với Garbriel. Em không biết có
phải cô ấy đang muốn nói điều gì với em không, thậm chí rằng đúng là có
điều gì đó đang xảy ra, em cũng không cần phải biết. Anh đang làm em
hạnh phúc, thế là đủ“.
Ryan cười, rất nhẹ nhàng, anh đưa tay nắm lấy tay tôi ấm áp “Lại đây
lại đây nào“. Tôi lại gần anh, anh bảo nhắm mắt lại đi, anh hôn nhẹ lên mắt
tôi rồi lại vuốt tóc hít hít bên tai. “Ôi đôi mắt đau đớn của anh”, anh thì
thầm. Tôi mỉm cười rồi nằm nghiêng người, chúi đầu vào lòng anh rồi
nhắm mắt. Anh vẫn lái xe, còn tôi nằm nghỉ.
”Nghỉ đi, anh sẽ gọi em dậy khi chúng ta tới đó“.
”OK”
Tôi cũng mệt mỏi, tôi tự cho mình một khoảng bình yên bên anh thay
vì sẽ ngồi nói líu lo. Càng nghĩ, tôi càng thấy tâm đắc với những gì mình
vừa nói. Ryan quá tốt với tôi anh thực sự là một người “đàn ông trong mơ“.
không chỉ với tôi mà với rất nhiều người phụ nữ ngoài kia. Tôi nghĩ rằng
tất cả bọn họ đều đang ghen tị. Anh cho tôi những giây phút lãng mạn, ấm
áp, quan tâm, sẻ chia, những nụ hôn rất ngọt ngào, và nữa… một điều tôi
chợt nghĩ tới, anh không có những hành động quá xa, anh không đòi hỏi
hay lạm dụng thân thể với tôi. Có thể điều này là hơi kỳ lạ giữa cái thế giới
hiện đại này, nơi mà chỉ một câu “đề nghị” cũng có thể lên giường được với
nhau, và với một người đàn ông đẹp như vậy, kể cả anh ấy không có ý thì
đối tượng của anh ta cũng… khó chịu nổi.
Nhưng với một cô gái châu Á và còn non nớt kinh nghiệm như tôi thì
tôi coi đó là một điều gì đó “tử tế”, thật chẳng biết có là dở hơi không nữa.
Nhưng quả thật, tôi thấy anh chưa bao giờ lấn quá xa và đòi hỏi tôi chuyện
đó. Nếu anh có đòi, tôi cũng chưa biết mình có thích làm “cô gái ngoan”