khen tôi xinh xắn và thân thiện. Tôi cũng rất quý mến họ, và quả thực họ
đều là những người rất giỏi, tài năng và thông minh. Chỉ là cái “chị” Tài kia
thì quá lắm, có điều chị ấy cũng là một thợ giỏi nên được chủ rất cưng
chiều. Thôi thông cảm, đời có người này người kia, dù sao chị ta cũng
ghen, yêu mà, thôi, không chấp!
Điện thoại tôi reo inh ỏi, lại phải nhấc xem. Ôi Ronie, tôi nhìn thấy đã
khó chịu vô cùng, không thèm nghe, tắt luôn. Ryan hỏi tại sao tôi không
nhấc điện thoại, tôi bảo tôi không thích nghe.
”Vẫn là người đàn ông làm phiền em trước đây đúng không? Để anh
nghe cho“.
”Không không, OK mà“.
”Vì sao? Hay là đây là Billy?”
”Không, là một người trên đảo mà anh không biết mà“.
Tôi thấy Ryan rất khó chịu, tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, tắt luôn cái
điện thoại và nằm nhắm mắt tiếp.
Căn hộ của Juicy nằm trên tầng năm của một khu phố gần Central
Park, phố sáu mấy gì đó. Cửa sơn màu trắng nâu, rất phong cách, nhìn đã
biết là căn phòng của một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Juicy
mở cửa, một người đàn ông cũng còn trẻ, chắc cùng lắm là 40, hơi hói đầu,
da trắng bóc và mắt rất xanh. Căn hộ rất lịch sự và sang trọng, bài trí gam
màu nâu ấm áp, cũng có một cái piano nhỏ, một cái tivi màn hình phẳng rất
to, có mấy bình hoa nhỏ đủ màu sắc, bộ sa lông màu nâu giống tường nhà,
và tranh treo trên tường, chắc chắn là của chủ nhà. Tranh vẽ chủ yếu là
chân dung nude, đàn ông và đàn bà, nhìn trần trụi tới rùng mình nhưng phải
công nhận là đẹp. Tôi cứ đứng há hốc mồm nhìn khiến cả Ryan và Juicy
phì cười.