”Thế hai người gặp nhau thế nào? Tôi phải công nhận với Ryan là, cô
ấy có nét hay lắm, tôi thích đôi môi dày và đôi mắt to, mái tóc thẳng, dễ
thương làm sao. Em là người Việt Nam đúng không?”
”Cảm ơn ông, nhưng tôi không được coi là đẹp ở Việt Nam“.
”Ôi tại sao? Nhưng cũng bình thường thôi, tôi nhìn em bằng con mắt
của một người phương Tây, và bằng mắt của một người nghệ sĩ, chứ không
phải là mắt của một người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng em rất thông minh“.
”Ôi cảm ơn, cảm ơn ông, ông làm cho mũi của tôi nổ tung vì những
lời khen ấy rồi“.
”Haha, này Ryan, cô ấy rất vui tính nữa nhé, làm sao mà cậu có thể
tìm được một cô gái như thế này nhỉ?”
”Ồ, cô ấy có một đôi mắt gây đau đớn. Ngày chúng tôi gặp nhau, cô
ấy làm trái tim tôi tan chảy vì những tia lửa điện bắn ra lừ đôi mắt ấy, anh
có nhận thấy không hả Juicy?”
”Ừ tôi cũng thấy thế. Em có thể nhìn tôi như lúc em nhìn Ryan được
không?”
”Không, làm sao cô ấy làm thế được“.
Haha, và chúng tôi cùng cười. Tôi thích nghe những câu chuyện của
Juicy về những bức tranh, về các kiểu trang trí phối màu. Ông ấy rất có
khiếu hài hước, tôi và Juicy trêu nhau cả buổi tối. Tôi cũng làm cho Juicy
ngạc nhiên bởi một số suy nghĩ táo bạo, khi ông ấy nói nhiều chuyện cũng
có vẻ hơi “bậy”, nhưng tôi đều gật gù và “đỡ” được. Tôi cũng nói một vài
sở thích đặc biệt của mình cũng như đồng cảm và hiểu được một số thứ ông
ấy muốn chia sẻ. Tôi cảm thấy Ryan rất tự hào về tôi, còn Juicy gật gù suốt.