”Trông chúng thế nào?”
”Là của ông vẽ đúng không?“.
”Ừ em thích chúng không?”
”Không, tôi không thích“.
Thoáng lặng yên.
”… Tôi yêu chúng”
”À tôi thấy rồi, tôi đã nghe kể về em, Ryan đã kể qua email cho tôi và
tôi quyết định phải gặp en ngày hôm nay. Anh ấy nói em rất đặc biệt, bây
giờ tôi thấy rồi“.
”Tôi cũng yêu hội hoạ, tôi rất yêu tranh“.
”Oh tôi thấy rồi, tôi sẽ cho em xem phòng vẽ của tôi sau bữa tối“.
Bữa tối của chúng tôi có vài món ăn khá lạ, tất nhiên có bơ và bánh
mì, có pizza, có thịt hun khói, gà tây và gì nữa tôi chả nhớ. Tôi rất đói và
nhìn thấy rất ngon.
Tôi phụ ông ấy dọn ra bàn và hát lẩm nhẩm một mình.
Tôi thấy Juicy đứng ngẩn ra nhìn tôi lúc tôi xếp bàn, tự nhủ tự hào
thầm trong bụng và hơi ra vẻ điệu một chút. (Tự hỏi không biết ông í có
định xin tôi làm người mẫu không nhỉ, thế thì… hơi sợ đấy, hi hi!)
Chúng tôi ngồi ăn, tôi đói ơi là đói, nhưng vẫn phải từ tốn. Tôi dễ ăn
nên món gì tôi cũng nếm thử, tôi khen Juicy thật khéo tay. Ông ấy nói đâu
có, là vác từ siêu thị về cả.