Ăn xong, tôi bảo sẽ rửa đĩa cho, Juicy xua vội và nói để đó ông ta sẽ
làm. Juicy dẫn tôi và Ryan vào trong một căn phòng nhỏ là nơi để ông ta
sáng tác. La liệt màu vẽ và những bức tranh mới hoàn thành còn để khắp
nơi.
Juicy chỉ cho tôi xem một đống tạp chí thời trang còn bị bắn cả màu
trong góc phòng. “Hey, Ryan chưa bao giờ cho em xem à? “ Tôi cầm lên,
đủ loại tạp chí thời trang, nhớ loáng thoáng có Comos, Metropolitan gì gì
đó. “Để tôi cho em xem”, Juicy giở cho tôi xem, hình như trong tất cả đám
tạp chí đó đều có ảnh của Ryan. Đẹp đến sững sờ, tôi phải thốt lên, có cả
những bức ảnh bán thân mà tôi còn chưa bao giờ… được nhìn thấy như vậy
ngoài đời. Tôi nhìn Ryan, anh ấy cười, xua đi, “lâu rồi mà“. Tôi ngồi bệt
xuống, xem say mê, anh cũng quỳ xuống và ôm tôi, hôn lên tóc:
”Trông anh hoành tráng nhỉ. đúng không?”
”Bây giờ vẫn mà“.
”Ryan rất nổi tiếng đấy em biết không, anh ấy đã có thể là một ngôi
sao“.
”Tại sao anh lại bỏ?“.
”Vì anh còn nhiều việc để làm hơn!”
”Trong này có Jess không?“.
”Có thể, anh không chắc, cũng lâu rồi“.
Đấy là phút giây tôi thấy tự hào về Ryan tới nghẹt thở.
Ngắm những bức ảnh mà tôi không tin rằng đó là người đang ngồi
ngay cạnh mình. Và tôi thật ngư ngốc, tôi không dám xin một tờ về cho
mình, hay là tôi đã quá xúc động mà không nhớ ra nữa.