cũng là lúc tôi có một cảm nhận, giấc mơ này đẹp quá, nó sẽ kéo dài bao
lâu nữa đây?
”Tôi thật sự hiểu vì sao Ryan lại lựa chọn một cô gái như em. Em có
biết em NGÂY THƠ thế nào không? Rất trong sáng, đáng yêu, đẹp, và
thông minh. Tôi hy vọng một cô gái như em sẽ hạnh phúc, em xứng đáng
được hạnh phúc, và tôi hy vọng Ryan sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên
em, thật vui vì hai người là một đôi“.
Tôi lại giật mình với từ “glad” “vui”, thật kỳ lạ, tôi vẫn chưa hiểu vì
sao mọi người rất hay dùng từ đó để miêu tả suy nghĩ của họ với mối quan
hệ của chúng tôi.
Ryan ngồi xuống cái ghế xoay trong phòng ngủ của Juicy, xoay xoay
và ngắm bức tranh như thể anh đang nhớ lại khi mình đang làm người mẫu
cho bức tranh đó.
”Cảm ơn ông, gần đây, tôi đã gặp nhiều người tốt người xấu, có một
vài yêu quý tôi, một vài căm ghét tôi. Cảm ơn ông vì đã nói những điều
ngọt ngào cho dù đây chỉ là lán đầu tiên chúng ta gặp nhau, ông làm cuộc
đời của tôi tươi sáng“.
”Ha ha, em đang có một cuộc sống tươi sáng mà“.
Cả Ryan và Juicy cùng cười.
Trước khi về, tự nhiên Juicy nắm tay tôi.
”Em rất đặc biệt, chưa bao giờ tôi thấy Ryan vui như thế này, làm ơn
tặng tôi nụ cười khi chúng ta gặp thau lần sau được không?”
”Tất nhiên rồi, lúc nào tôi cũng cười“.