10 rưỡi, chúng tôi ra về. Ryan có vẻ rất vui và thoải mái, tôi hy vọng
hôm nay tôi đã làm cho anh vui. Tôi muốn anh có cảm giác an toàn rằng tôi
đang không suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không soi mói, và rằng tôi đã rất “dễ
thương” với người bạn của anh. Tôi nói Juicy quả là một người tài năng,
thân thiện.
”Ừ ông ấy thích em rồi Kin ơi, sự thật là, ông ấy rất là tài năng, và rất
là GIÀU CÓ, haha“.
”Ông ấy vẽ anh khi nào vậy? Anh ngồi đấy làm mẫu à?“.
”Ngồi làm mẫu, gần tháng giời, em có tin được không?”
”Hàng ngày á?“.
”Không hàng ngày, anh không nhớ. Toàn thân anh tê đi, nhưng khi
nhìn thấy bức tranh thì anh sốc thật, rất xứng đáng, và tất nhiên ông ta phải
trả tiền anh ngồi làm mẫu rồi“.
”Ôi haha, thế nên anh mới kiên nhẫn được như thế đúng không?“.
”Này…” Tôi ngập ngừng.
”Anh không muốn làm chuyện đó với em hay sao?“.
Ryan mở to mắt và nhìn về tôi trước câu hỏi “dã man” như vậy.
”Trước đây em đã thử chưa?”
”Chưa, em nói với anh là em chưa bao giờ có bạn trai còn gì“.
”Là vì em tò mò hay vì em nhìn thấy anh sexy?”
”Cả hai“.
”Thế bây giờ em muốn làm không?