Phần 44
Anh cười, “nào”, anh lôi tôi lại và bảo tôi tựa lên vai anh. “Em yêu,
nhắm mắt lại đi“. Và tôi nhắm mắt, lòng ngổn ngang nhưng hồi hộp.
I could lose my heart tonight
If you don t turn and walk away
Cause the way I feel I might
Lose control and let you stay
Cause I could take you in my arms
And never let you go
Câu hỏi của Ryan khiến tôi nhìn anh đờ đẫn một lúc. Nó khiến trong
lòng tôi nhói lên và nổi da gà. Vì sao thế? Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi
“bạo dạn” như vậy cơ mà, nhưng khi nhận được câu trả lời là một câu hỏi
khác, tôi lại thấy run rẩy, vì tôi sợ? Tôi chưa sẵn sàng?
Đó là lúc tôi thực sự đang nghĩ về sex, về romance và sự đau đớn, nếu
tôi thử… nếu tôi gật đầu và quyết tâm…
”Nếu em nói đồng ý, anh sẽ làm chứ?”
”Chẳng thằng đàn ông nào trên thế gian này lại từ chối cả?”
”Sao vậy? Em sợ à?”
”Nhưng nếu như em không hỏi anh thế, có bao giờ anh hỏi em lại như
vậy không?“.
”Em đang chờ điều này à?”