”Bây giờ ư?“.
Lòng tôi lại nổi bão tố vì lời đề nghị của anh. Tôi nghĩ anh đã cho tôi
thái độ hợp lý, và thú thật là trong một chừng mực nào đấy, tôi đã len lén
thở phào nhẹ nhõm vì anh đã “từ chối” một cách thật “cao cả“. Nhưng
giờ… sao anh lại hỏi thế.
”Ừ, bây giờ“.
”Ở đâu?“.
”Ở nhà anh“.
”Nhà anh ở đâu?“.
”Ở bên Queens, đi hết khoảng 45 phút từ đảo“. Tôi nóng cả mặt.
Cuống quít, lo sợ, đấu tranh dữ dội trong lòng xem mình sẽ làm gì đây. Tôi
đang sợ quá nhiều thứ. Tôi sợ mình chưa sẵn sàng, chưa đúng lúc, sợ đau
đớn, nhưng hơn cả, thật xấu hổ, tôi sợ… về muộn sẽ bị bố mẹ mắng. Lúc
đó cũng phải 11 giờ kém. Tôi về nhà anh cũng phải 12 giờ, vậy thì tôi sẽ
qua đêm ở nhà một người đàn ông hay sao? Lo nghĩ đó, đủ để thấy tôi vẫn
chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng tôi quyết định, ít nhất tôi cũng phải biết nhà
anh ở đâu.
”Đi về nhà anh đi“.
Anh cười, “nào”, anh lôi tôi lại và bảo tôi tựa lên vai anh. “Em yêu,
nhắm mắt lại đi“. Và tôi nhắm mắt, lòng ngổn ngang nhưng hồi hộp. Tôi
khẽ hít thở, tôi thích cái mùi nồng nồng rất đàn ông của anh. Ôi cái kiểu
tình yêu thật nhẹ nhàng.
Tôi bật điện thoại. Đầu tiên tôi gọi cho Hạnh nói rằng bây giờ tôi sẽ
sang nhà một người bạn ngủ và nếu bố mẹ tôi có gọi cho Hạnh thì nói rằng
tôi đang ở nhà Hạnh. Sau đó, tôi gọi về nhà và nói với bố mẹ rằng tối nay