tôi sẽ ở nhà Hạnh. Mẹ tôi rất cáu, vì mẹ rất ghét tôi đi ngủ ở nhà người
khác, mẹ gọi đó là “ngủ lang“. Có lẽ con gái mẹ đang đi ngủ lang thật.
Nhưng tôi bảo đang ở nhà Hạnh rồi, về bây giờ thì ngại quá, lại muộn. Gọi
xong, tôi chỉ thấy lo lắng hơn mà thôi.
Tôi thấy có hai voice messages ở trong phone, nhưng tôi không có tâm
trạng để nghe.
12 giờ kém, đã đến nơi.
”Chúng ta đến nơi rồi“.
Tôi ngẩng mặt lên, một con phố nhỏ với những dãy nhà thấp tầng có
bậc thang, kiểu đặc trưng của Queens. Tôi không rõ đó là phố gì, tóm lại là
không xác định được vị trí của nơi tôi đang có mặt.
Xuống xe, dò tìm chìa khóa, anh nắm tay tôi đi lên vài bậc thang rồi
mở cửa vào bên trong. Căn hộ của anh trên tầng hai, có ánh đèn dịu nhẹ,
không khí yên ắng đến nghẹt thở, tôi thấy hơi rùng mình vì lạnh.
Căn hộ của Ryan có tới hai phòng ngủ và một phòng khách, rất lịch sự
và sang trọng, gợi nhớ đến căn hộ của ông luật sư thuở nào mặc dù có bừa
bộn hơn đôi chút. Tôi ồ lên khi thấy cả một chiếc piano nhỏ trong phòng,
tôi thầm tự hào về Ryan tài hoa của mình. Ở đây cứ như ai cũng có một
chiếc piano trong nhà. Trên tường có rất nhiều tranh, và guitar, la liệt đàn
guitar, đúng sở thích của Ryan. Tôi đứng tần ngần trước mấy bức ảnh trên
cái tivi Sharp của anh, bức ảnh Ryan chụp tốt nghiệp, bức ảnh cả gia đình
với người mẹ đặc sệt châu Á nhìn rất hay. Ryan giống bố nhiều hơn là Jess.
Jess rất giống mẹ, nên cậu ta có nhiều nét A hơn. Và một cái ảnh chụp ba
anh em của Ryan, cô em gái cười rất tươi, nhìn rất hay nhưng bé quá. Tôi
không rõ cô ấy giống ông anh trai nào hơn, đặc biệt tóc em gái Ryan rất
đen, mắt cũng đen hơn hẳn, có lẽ mang dáng vẻ châu Á nhất nhà. Tôi thấy
cô bé đó có nét gì giống tôi.