”Vâng, em đang chờ“.
”Đấy là vì sao anh đã không hỏi em như vậy, anh muốn để dành lại
điều gì đó đặc biệt cho trái tim mình“.
”Điều gì đó đặc biệt? Em phải công nhận rằng anh là người đàn ông
đẹp trai nhất trên trần đời này mà em từng gặp, phụ nữ có khi phải trả tiền
để được làm tình với anh. Làm sao anh có thể tự kiềm chế mình bằng cách
“để dành lại điều gì đó đặc biệt?“.
”Điều gì khiến em nghĩ thế? Anh chỉ làm tình với những người phụ nữ
anh thích mà thôi. Em nói rằng em chưa bao giờ làm chuyện đó, trinh tiết
có quan trọng với em không?”
”OK, đó chẳng phải là một vấn đề lớn, đằng nào mà em chả phải làm
chuyện đó“.
Im lặng, một nụ cười nhẹ.
”Này…”
”Anh đang giữ trinh tiết cho em hay sao?“.
”Anh đang giữ lại linh hồn của em“.
Đây là lúc tôi lại thấy anh lạnh lùng và khó hiểu một cách kỳ lạ. Anh
cho tôi cái cảm giác khiến tôi không dám lấn tới nữa, không dám hỏi nữa.
Tôi cũng tự vấn lương tâm mình, tôi hỏi anh như vậy, vì bao thắc mắc bấy
lâu nay, hay vì tôi thực sự thèm muốn chuyện đó? Tôi không có câu trả lời
cho cảm giác lúc đó.
Anh lái xe, và tôi im lặng. Anh nhìn sang xem tôi có phải “dỗi” hay
không.
”Này…”Làm chuyện đó nhé“.