cũng giống y như tôi vẽ hoa lá và cây cảnh, rất hồn nhiên và trong sáng.
Tôi quên mất mình phải “im lặng” và thốt lên: “Ôi Chúa ơi em cũng
thích vẽ y như vậy, em và em gái anh có nhiều thứ giống nhau quá?“.
”Anh biết mà“. Anh thì thầm.
”Em đoán em gái anh biết chơi piano“.
”Ư đàn của em ấy đấy“.”À đàn thì em thua, nhưng em sẽ học“.
Tôi tha thẩn đi quanh phòng anh, ngắm từ tập tạp chí toàn hình ảnh về
cái loại thuyền bè, cho tới hẳn một cái đĩa treo tường có hình ngọn hải
đăng, sờ soạng các loại đàn, nhìn từng bức tranh, ngắm từng cái ảnh, vừa
mang dáng vẻ của một kẻ tò mò, vừa trân trọng, lại vừa giống… nhân viên
điều tra. Anh ngồi nhìn tôi và “thuyết minh” những gì tôi sờ tới như một
nhân viên du lịch. Tôi thấy anh ngắm tôi khi tôi đang đóng vai trò của một
kẻ tò mò. Lúc đó, trong đầu tôi có một ý nghĩ rất mãnh liệt, đó là phải hoàn
thành xong sớm bức tranh ngọn hải đăng, để “cạnh tranh” với cô em gái, và
bức tranh ấy sẽ phải được treo trong căn phòng này như thế kia.
Tôi đứng dò dẫm hơi nhiều, có lẽ không ngoài mục đích “câu giờ“.
Tôi sợ mình sẽ phải bước chân vào căn phòng ngủ kia và làm kẻ “lãng
mạn“. Hơn nữa, trong lòng tôi không thoải mái và rất bất an khi biết Jess
đang ở ngay phòng ngủ phía bên kia. Tôi lo sợ sẽ mất điều gì đó tốt đẹp
nếu tôi thực sự tiến tới. Cảm giác y hệt ca khúc “I could fall in love with
you” của Selena. Tiến thoái lưỡng nan, thật khó xử, thế rồi tôi quay lại nhìn
anh và… bất ngờ phì cười, thật to…
Hai cái voice messages, một cái của Ronie. Một cái của chị Thủy, là
tôi nghe về sau này. Ronie để cho tôi lời nhắn, anh ta rất mệt mỏi và thương
nhớ tôi, anh ta cũng xin lỗi nếu gia đình của Helen đã đối xử với tôi không
tốt. Mở đầu cái message của Ronie, anh ta nói: