đoán ra rằng bà chủ đang không vừa lòng, họ sợ tôi bị mắng. “Cô ta giận
mày à?” Tôi gật đầu. Cô khách thở dài rồi đóng bộ trang điểm lại, ra về,
cho tôi tới 10 đô tiền tip mặc dù wax lông mày cũng chỉ có năm đô. Cô Lily
nhìn thấy, lườm một cái thật sắc.
Buổi trưa, nghỉ giải lao. Thật lạ, hôm nay chị Tài chẳng chịu qua chơi.
Tôi cũng quá căng thẳng, dù hứng thú mấy thì Tài có qua chơi tôi cũng
chưa chắc đỡ nổi hôm nay. Cả sáng bận tới mức tôi còn không cả để ý
Ronie hôm nay không đi làm, tôi cũng chẳng buồn hỏi ai xem anh ta đâu,
hỏi giờ người ta cười cho vào mặt.
Ngồi ăn, chị Thủy len lén lại gần, muốn nói chuyện với tôi hay sao đó
nhưng lại không dám, cứ như tôi là kẻ tội đồ gì ở cái tiệm này nên mọi
người không dám lại gần.
Chị đi qua nói be bé: “Chốc chờ chị về với bé nha“. Tôi gật đầu, tôi
đang muốn biết xem chị muốn nói với tôi chuyện gì.
Quả thật, nặng nề vô cùng trong cái tiệm đấy. Cả buổi Lucy ngồi kể
chuyện ngày xưa. Tôi rất tối kỵ nhắc tới mấy chuyện chính trị ở những
chốn như thế này. Bởi vì Việt Kiều ở đây đa phần là kỵ hai chữ “cộng sản”,
có nhiều người sống lưu vong từ
Tôi hiểu và thông cảm cho họ. Tôi không có ý kiến gì với sự thâm thù
chế độ của họ. Nhưng chẳng hiểu từ đâu cái thông tin tôi là “cộng sản nằm
vùng” có vẻ khiến cả tiệm bất an và nhìn tôi bằng con mắt dữ dằn thấy rõ.
Họ tạo cho tôi bầu không khí rất nặng nề, hầu như tôi không nói chuyện nổi
với bất kỳ ai trong tiệm. Đấy là chưa kể, chắc hẳn họ đang bàn thảo về vụ
tôi “cướp con rể” của Lucy. Tôi có thể thấy Helen rất yêu Ronie, ít nhiều
anh ta có một vẻ bề ngoài rất được, lại là một thợ rất giỏi. Lucy lại chỉ có
hai cô con gái. Nếu Helen cưới một thợ giỏi làm chồng, sau này gia đình
Lucy sẽ có người cai quản cả mấy cửa tiệm, đó còn là một vấn đề chiến
lược nữa. Tôi thấy phần nào có lỗi, nếu đúng như vì tôi mà anh ta sẽ bỏ