Ronie nói rằng cuộc sống của anh ta thì xin để yên, đừng bắt anh ta
phải yêu ai hay lựa chọn ai. Thế là cô Lily lại lôi ra một góc làm vài bài
“dạy dỗ”, rằng tương lai nếu lấy Helen thì sẽ tốt thế nào, rằng tôi ghê gớm
ra sao, tỉnh đi, vân vân và vân vân. Lại được đúng hôm Helen tới tiệm, cô
nàng khóc lóc than thở với mẹ trong tiệm và cãi nhau với Ronie rất to sau
khi tôi gọi điện đến cho Ronie thì phải. Tình ngay lý gian, khó mà chối cãi.
Tôi nghe chị Thủy nói xong mà sởn hết gai ốc, thảo nào họ nhìn tôi cứ
như kẻ thù. Chị ấy hỏi có phải tôi đang qua lại với Ronie hay không? “Nhìn
bé chị không nghĩ rằng bé phải đi tranh giành người yêu với ai, thật lòng
đấy, nhưng em có đến nhà Ronie thật rồi phải không, ngủ với nó rồi sao?”
Tôi thú nhận với chị ấy rằng tôi có đến một lần cách đây cũng lâu lâu
rồi, vì hôm đó Ronie khẩn khoản muốn tôi đến để giúp anh ta soạn giỗ cho
mẹ; vậy thôi, một lần và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cũng nói rằng
tôi có bạn trai rồi và không dây dưa với Ronie, tôi chỉ gọi điện cho anh ta vì
tức tại sao anh ta cứ bám đuổi tôi và không thanh minh với mọi người
những hiểu lầm.
Còn về chuyện cộng sản hay không thì có thể họ suy nghĩ hơi quá, có
thể do tuyên truyền mà vẫn có định kiến nặng nề. Tôi nói thứ nhất tôi chỉ là
một lưu học sinh bình thường, thứ hai là chẳng ai phải thuê tôi đi “nằm
vùng” cả; họ không làm gì sai trái, hơn cả lại ngay trên đất Mỹ thì làm sao
mà phải lo tôi “tiêu diệt“. Chị ấy nói đúng là thế, nhưng xem chừng họ
đang nuôi “hận thù” với tôi nên cứ để cho mọi việc trầm trọng thêm và
đơm đặt về tôi quá nhiều.
Chị ấy bảo sao tôi không đi tiệm khác đi, ở tiệm này làm gì cho nặng
nề. Tôi bảo tôi sẽ ở lại cho tới khi Lucy phải đuổi tôi hoặc hiểu thêm về tôi
thì thôi. Lucy cũng chưa chắc muốn tôi đi vì muốn tôi ở lại để “theo dõi
tình hình” tôi với Ronie, có khi chuyện cộng sản nằm vùng cũng chỉ là cái
cớ của người nào xấu tính trong tiệm dựng lên để trù tôi thôi, tôi nghĩ thầm,
đích thị có khi từ mồm “chị Tài“.