Mà hai chị em Lucy Lily còn đỡ, chứ để miệng cái cô em thứ ba, chủ
tiệm bên kia mà sang chửi tôi thì tôi chỉ có nước đi thật, chị ta trẻ nhất và
cũng là người ghê gớm nhất. Chị Thủy thấy mặt tôi xị ra tức tưởi thì vỗ về
và nói rằng, không sao, cây ngay không sợ chết đứng, nói tôi đừng lo nữa,
cố thì làm vài hôm không thì đi chỗ khác chứ có sao. Thế mới thấy lòng
người thật đáng sợ.
Thật sự tôi cảm thấy rất bối rối những gì họ đang nghĩ về mình. Dù tỏ
ra đã rất cứng cỏi và thích thở thách nhưng không phủ nhận tôi đang muốn
give up vì mệt mỏi. Sau này tôi mới nhận ra, may mắn tôi đã không give up
sớm vì những ngày tháng ấy giúp tôi hình thành được một phần bản lĩnh
mình có hiện giờ, không dễ lòng gục ngã trước một chuyện gì, và biết
ngẩng mặt lên cho dù ai đó đang muốn vùi dập mình.
Thẩn thờ đi dọc trên đảo, tự nhiên trong lòng cảm thấy thực sự vô
cùng bất an. Tôi lo sợ liên lụy sang cả chuyện với Ryan, tự nhiên tôi chỉ
nghĩ tới những tình huống xấu nhất, đất trời tối tăm, tôi ước gặp ông già mà
vẫn không thấy. Dừng lại để thở, tôi nhìn sang bờ bên kia về phía
Manhattan phồn hoa, nơi có những ánh đèn tráng lệ đang lên dần óng ánh,
nhưng tôi thấy chóng hết cả mặt.
Một giây, hai giây, ba giây, tôi hét lên một tiếng thật to khiến những
người đang đi dọc ven sông hốt hoảng giật mình quay lại nhìn xem tôi có bị
làm sao không. Hét xong bao giờ tóc tôi cũng rũ rượi, nhưng thật kỳ lạ, tôi
như cảm thấy mình vừa trút được những nặng nề đang chất chứa. Tôi đứng
ngây một lúc rồi trở về nhà.
Ngày mai tôi sẽ được gặp Lavender chia tay cô ấy. Ngày mai tôi sẽ
nghỉ ở nhà để vẽ nốt bức tranh về ngọn hải đăng rồi sau đó rủ Ryan đi gặp
Lavender. Tôi nghĩ sẽ phải làm một cái gì đó tặng cho Lave, tôi chưa nghĩ
ra cái gì cả.