Lá thư ngắn ngủi và viết tay chưa đến 10 phút, vậy thôi nhưng tôi hiểu
thế là đủ.
Tôi gọi điện cho Billy và hỏi xem kế hoạch sẽ thế nào. Anh ấy nói
chiều mai nhé, tất cả sẽ rủ nhau đi ăn tối rồi sau đó sẽ tới một nơi nào đó
uống nước nói chuyện, thế nào cũng được. Tôi nảy ra ý định ăn sớm rồi tới
cái quán của Ryan ở bên Queens nghe nhạc, tôi bảo sẽ cố thuyết phục Ryan
đến đó đánh đàn.Tôi bảo muốn rủ cả Josh nữa, chắc chắn anh ta muốn tới
cùng, Billy có vẻ ngần ngừ vì họ gặp nhau bây giờ rất khó. Billy nói, để
Lavender có thể được đi, sẽ phải có Sheryl đi cùng để “kiểm soát”, nên khó
lòng Josh được rủ đi theo.
Tôi hơi ớn khi nghe thấy có cả Sheryl, nhưng rồi vẫn đồng ý. Dập
máy, tôi gọi cho Ryan và nói kế hoạch, hỏi anh có thể tới đó tối mai hay
không, và ban nhạc sẽ chơi vài bản thư giãn nhé, gọi là chúc Lavender
những điều tốt đẹp, anh nói OK ngay thôi. Anh hỏi tôi chắc mê chỗ đó lắm
rồi hả, bảo tôi nhớ hát nhé.
Tôi lại gọi điện tiếp cho Josh và nói kế hoạch, bảo rằng ngày mai khi
nào tới quán, cậu ấy cũng nhớ tới nhé, có thể ngồi ở đâu cũng được, để
được chia tay Lavender. Josh cảm ơn và xem chừng cậu ấy rất xúc động.
Tôi thấy bớt căng thẳng.
Ngày mai tôi được ngủ muộn một chút xíu, rồi sau đó ra ngọn hải
đăng cố gắng vẽ nốt. Tôi đã tưởng tượng ra bức tranh sẽ được treo ở đâu
trong phòng của anh.
Thứ sáu
Trời âm u lạ thường, gió thổi khá mạnh khiến tôi dậy cũng khá muộn,
gần 11 giờ. Nhìn đồng hồ tôi cuống cuồng vơ vội “đồ nghề” và đi ra ngoài,
trời còn hơi lâm thâm mưa. Tôi chỉ có vài tiếng để vẽ, Billy hẹn tôi ở chợ
Tàu vào lúc 5 giờ, tôi phải đi từ 4 giờ. Mà tôi vẽ thì lâu, thời tiết chán quá,