nhưng nếu tôi không vẽ hôm nay thì cũng không biết khi nào. Đói meo, chả
kịp ăn, nhà cũng không có ai. Tôi để bụng đói ra vẽ vậy.
Ngồi dưới tán cây, thỉnh thoảng nước lại rỏ tong tỏng, tôi lấy cái ô
dựng lên nhưng gió thổi nhát ô lại bay, rất là khổ sở, bực mình, tôi chả
thèm che ô cho mình mà giữ cái ô che cho bức tranh, khom người ngồi vẽ.
Có vài người đi qua, họ ghé lại và ngắm bức tranh của tôi, nháy mắt, thật là
dễ thương. Một khi tôi đã ngồi vẽ, tôi rất tập trung và say mê, chỉ sợ mình
về nhà không đúng giờ. 3 giờ tôi phải về rồi, còn phải trang điểm, thật là
xinh, để còn gặp Lavender.
Khi vẽ cũng như viết, tôi hay dồn cảm xúc vào đó, nếu không thì
không đẹp. Bức tranh này, tôi đã quyết từ hôm nay chỉ vẽ bằng tay trái, có
chậm hơn nhưng lại kỳ công và đẹp hơn tôi vẽ tay phải, nắn nót, vừa vẽ,
vừa nghĩ, có cả vui và buồn, nhiều cảm xúc. Ngọn hải đăng đang dần hiện
ra, với tôi nó khiến mình hài lòng đến nghẹt thở.
Một ngọn hải đăng trắng đen, đứng ngay mũi đầu của đảo phía xa xa
là Manhattan mờ ảo, một khoảng sân nho nhỏ ngay trước, ven lan can là lác
đác vài người đang đội mũ câu cá. Càng vẽ càng hứng khởi và trong lòng
hồi hộp khó tả.
Nhìn di động đã hơn 3 giờ, chỉ tô một chút vài chỗ nữa thôi là xong,
khoảng tiếng nữa. Tôi ngồi nấn ná, rồi 3 giờ cũng quyết tâm về. Trời tối
sầm một cách thê thảm.
Hôm nay tôi cũng cho bức tranh của mình hơi tối và có tí mây, vẽ
bằng tay trái, trông nó buồn và đẹp một cách đặc biệt.
Trang điểm thật xinh và kỳ công, phải 4 giờ 20 tôi mới lên đường,
không quên cầm theo món quà nhỏ của mình. Chắc Lave vui lắm khi được
tôi tặng. Tôi hồi hộp! Lạ lắm, cảm giác cứ như đi gặp Ryan vậy.