Lave vẫn liến thoắng nói át cả phần tôi, cười đùa, tôi tránh không nhắc
tới Josh và in ít hỏi chuyện nghiện ngập của Lave, sợ ít ra Sheryl không
thoải mái. Sheryl thì quả thực ít nói, chỉ nhìn và lặng lẽ ăn, cô ấy nhìn Billy
suốt. Billy thi đóng vai trò bổ trợ cho những câu chuyện của chúng tôi.
Sheryl rất hay liếc nhìn thái độ của Billy với tôi. Tôi cũng cố gắng tỏ ra
khách quan và có chừng mực để khỏi bị coi là có tình ý hay vô duyên: Có
lẽ chuyện đang xảy ra ở tiệm nail khiến tôi biết ý hơn. Tôi cũng kể cho
Lave nghe chuyện tôi đang “đối mặt” với đám người ở tiệm thế nào. Billy
thở dài, Lave thì bảo: “Bỏ cái chốn đó đi, Billy, đưa cô ấy ra khỏi đó đi“.
Tôi lắc dầu bảo không.
Nghe tới kế hoạch tôi hẹn hò mọi người ở quán nhạc bên Queens mà
Lave phấn khích kỳ lạ. Có lẽ cả Sheryl và Billy cùng vui vì Lave đang rất
vui, tinh thần thoải mái. Trước khi ra khỏi tiệm, Billy có thì thầm: “Cảm ơn
nhé“. Tôi nhíu mày theo kiểu, sao mà khách sáo thế.
Tôi lên xe của Billy, thú thật tôi lại quên mất đường tới cái quán đó.
Gọi điện cho Ryan không được, tôi lại phải gọi cho Hugo nhờ anh chàng
chỉ cho địa chỉ. Trên đường đi tôi cứ giục Lavender sẽ hát tặng tôi một bài
gì đó nhé. Lave cười và nói: “Tớ còn làm hơn thế nữa chứ, vì cậu, tình yêu
của tớ“. Tôi nói rất bé, thật nhỏ, “Josh cũng tới đấy“. Lave lại ôm tôi lần
nữa, “Cậu thật là tuyệt vời!“.
Gần đến nơi thì tôi gọi điện được cho Ryan, anh nói anh sắp tới, cứ tới
đi. Tôi nói nhớ gọi điện cho “một vài người cần thiết” đến cùng nhé, ý là
bảo Ryan bảo Josh tới luôn đi. Anh phì cười và nói OK thôi.
8 giờ chúng tôi đã tới. Lác đác cũng có vài người trong ban nhạc ở đó
nhưng chưa đầy đủ, quán cũng đã có kha khá khách. Anh bồi quen thuộc
khi nhìn thấy tôi và thêm cả Lavender thì ồ lên, rối rít gọi mấy anh bồi khác
ra xếp hàng ngắm chúng tôi. Lave bước vào mà cả quán phải nhìn theo,
đúng là người đẹp, chả biết thế là sướng hay khổ nữa. Có Lavender, chúng
tôi là trung tâm của quán. Ai cũng nhìn ngắm nàng, và có thể cả… tôi nữa.