”Này, chơi bản gì cho tớ đi, wow, tớ không biết cậu biết chơi đàn“.
”Được thôi“. Tôi gọi anh bồi ra “đăng ký tiết mục“.
”Ooooooooh”, anh ta kéo dài giọng ra sung sướng khi tôi nói Lave sẽ
chơi một bản nhạc.
Billy ghé tai tôi: “Nhỏ năng khiếu lắm nha, tuyệt vời đấy nghe đi”
Tôi gật gật bày tỏ sự hồi hộp, lại ngoái đầu liếc về phía Josh khi
Lavender đang đi lên sân khấu. Josh đang để tay lên bàn, ôm khuôn mặt
mình!
Lave bước lên sân khấu đẹp và trong sáng một cách lạ kỳ. Mọi người
như lặng đi giây lát lúc nàng ngồi xuống chiếc piano. Ryan giới thiệu:
”Cô gái xinh đẹp này sẽ đàn tặng chúng ta một bản nhạc“.
Lave xin mic và nói thêm:
”Để tặng cho người bạn yêu quý nhất của tôi, và cho người đàn ông
tôi yêu“.
Tất cả vỗ tay tán thưởng. Tôi thấy Lave mắt long lanh, chắc đang vô
cùng xúc động. Tôi chợt nhớ ra cái cảm giác của mình lúc đứng ở trên đó
hát cùng với N. Lúc đó có lẽ mắt tôi cũng như thế.
Bây giờ tôi mới để ý rõ ràng đôi tay đẹp của Lave là đôi tay của người
biết đánh đàn. Cô ấy bắt đầu chơi, một bản nhạc tôi không biết tên nhưng
rất mượt mà, rồi cao trào dần cao dần, bình yên, dữ dội, đau khổ, bế tắc…
Thế rồi Lavender hình như khóe cô ấy vừa đánh đàn vừa khóc khiến ai
cũng xúc động. Tôi thì như nghẹn lại vô cùng kiềm chế để không khóc
theo. Và một điều bất ngờ nữa lại đến, tôi thấy Jess đi lên sân khấu, cậu ấy
ngồi cùng với Lave và cả hai cùng đàn bản nhạc này. Dữ đội - rồi lại trầm