lắng - cao trào - rồi lại nhẹ nhàng như đuổi bắt nhau, tim tôi như rung lên
theo nhịp điệu của bản nhạc. Tôi quay lại nhìn Josh, cậu ấy đã khóc rồi. Cả
hai đang cùng khóc.
Tối đấy chúng tôi chia tay. Trời bên ngoài mưa rất to Lavender đi ra
ngoài, đứng khóc nức nở. Nàng ôm tôi và hôn tôi một cái lên môi, như thể
trút từ Josh sang tôi vậy rồi thì thầm: “I love you“. Mặt của Lave ướt nhoẹt,
tóc cũng ướt, bản nhạc của hai người đàn vẫn ám ảnh tôi.
Tới giờ tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh của Lave cầm món quà của tôi đứng
dưới mưa trong lúc chờ xe tới.
Gió thổi mạnh, tôi nắm tay Ryan, vẫn cố gắng kiềm chế không rỏ một
giọt nước mắt nào. Tôi chợt nghĩ mình vẫn còn may mắn vì được nắm tay
người mình yêu.
Buồn, lạnh.
Nhưng tôi vẫn có khóc đấy.
Chỉ là nước mắt đang rơi lẫn trong mưa.