nhiều hơn, cà khịa với khách nhiều hơn và rất hay cáu bẩn. Tôi thấy Lucy
rất bực mình, mắng Ronie cũng chỉ đến thế, nhưng khi anh ta tỏ vẻ cáu gắt
thì Lucy im ngay. Thực sự lúc đó tôi còn một ý nghĩ rất “xấu” nữa, đó là tôi
càng nên ở lại thì họ sẽ càng mâu thuẫn sâu.
Anh Tài rất hay đi qua đi lại thủ thỉ với tôi. Tài nói anh ta hay qua nhà
thăm Ronie, Ronie rất buồn và cô đơn tội nghiệp lắm, anh ta rất yêu tôi. Có
lẽ tôi nên tế nhị và nói chuyện với Ronie. Tài tâm sự và kể chuyện nhiều,
thực sự tôi có chút mủi lòng.
Cứ chiều về, chị Thủy lại ca cẩm và ngồi phân tích lại những “tình
huống” của ngày hôm nay ở tiệm, chê bai đủ điều và an ủi tôi. Tôi cũng chả
thèm buồn lòng nhiều nữa.
Tôi hay về sớm hơn. Bức tranh đã gần xong hoàn chỉnh, tôi hồi hộp
chờ đợi được tặng anh. Tôi đang suy nghĩ mơ màng nghĩ tới việc hẹn anh
đi đâu đó chơi, thật lãng mạn và tôi sẽ tặng anh bức tranh, anh sẽ vui từng
nào. Rồi một thời gian sau đó, tôi sẽ hỏi anh, anh đang treo bức tranh của
tôi ở chỗ nào rồi? Chắc hẳn phải được ở giữa những bức tranh của em gái
anh chứ.
Dạo này tôi cũng thực sự thấy chông chênh vì không còn thấy hình
ảnh quen thuộc của ông già ở ven sông, hay là ông ấy ốm? Tôi nghĩ nếu tôi
được gặp và nói chuyện với ông ấy hàng ngày thì tinh thần của mình sẽ
được mềm mại biết mấy sau bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười của một
ngày.
Và tôi cũng đang định bụng, sẽ gọi điện cho Billy để đổi tiệm khác
thôi. Dạo này ở tiệm tôi rất hay bị lúng túng. Không rõ là dầu óc tôi căng
thẳng quá có vấn đề hay là có người nào đó đang ngấm ngầm chơi xấu tôi
chăng? Ai? Lucy? Lily? Ronie? Tài? Hay thậm chí là chị Thủy? Hoặc bất
kỳ ai khác?.