Đồ nghề của tôi cứ bị lung tung. Khách đứng đợi thì thật đông mà tôi
không tìm thấy nổi cái que wax của mình đâu. Ai cũng có que riêng và phải
que của tôi thì tôi mới quen tay. Có lúc cuống quá đành mượn tạm que của
chị Thủy, nhưng có lúc chị ấy cũng đang sử dụng. Tôi liên tục phải đi mò
và tỉ mẩn cấp tốc làm thành que mới, wax xấu hơn hẳn, vì que làm một thời
gian nó sẽ mòn đi mới dễ wax. Thậm chí có lúc, tôi wax hỏng hoàn toàn cái
lông mày, khách cáu loạn lên, tôi thực sự mất bình tĩnh.
Hoặc ngay khi sơn móng tay, cái bàn sơn của tôi màu cứ bị lấy đi đâu
hết, khách hỏi màu gì cũng không có Tôi đi hỏi mượn thì người trong tiệm
hoặc không cho hoặc rất khó chịu. Chưa kể, Helen chiều nào cũng tới rất
sớm, ngồi ở đó, nói chuyện rất to và khó chịu, nhất lại nhì nhằng lôi Ronie
đi ra ngoài cãi nhau. Tôi đành phải “cẩn thận” hơn, ghi tên mình vào số
chai đánh móng tay, và wax xong bất cứ lúc nào cũng cho que và nhíp vào
túi. Phải tự phòng thủ mà thôi.
Ở tiệm nail có rất nhiều bụi móng tay chân cả giả lẫn thật tôi hít phải
nên khiến cái chỗ xỏ khuyên mũi của tôi bị nổi sưng lên. Hôm đấy chị
Thủy nói nên tháo tạm ra đi không thì nhiễm trùng. Tôi phải trầy trật mãi
mới tháo ra được, rất đau, tôi định bụng sẽ lau nó bằng cồn rồi xỏ lại. Anh
Tài tỏ vẻ quan tâm và dặn dò kỹ lưỡng tôi phải sát trùng cẩn thận. Ở cái
tiệm này tính ra còn có hai người này tử tế với tôi.
Đêm về, sau khi đã sát trùng đầy đủ, tôi xỏ lại cái khuyên mũi. Trời ạ,
chỉ có từ sáng đến tối mà cái lỗ xỏ của tôi đã bị liền lại, đã thế nó còn đang
rất sưng và đau, chỉ vừa xỏ cái khuyên vào mà đã nhói lên tận óc. Xỏ
khuyên mũi khác với khuyên tai vì tai mũi có nhiều mạch máu hơn, dễ liền
và lâu khỏi hơn rất nhiều, chỗ này cũng dễ bị nhiễm trùng hơn. Tôi thật sự
tuyệt vọng.
Tôi không muốn lại phải đi xỏ lại, cái khuyên mũi rất hợp với tôi và
hơn cả, Ryan rất thích nó. Anh vẫn hay ngồi ngắm cái khuyên mũi của tôi.