an. Tôi gọi điện cho Ryan và kể lể cho anh về “chiến tích” tự xỏ lại khuyên
mũi của tôi. Anh kêu ầm lên trên điện thoại và nói rằng quá nguy hiểm, có
thể bị nhiễm này nhiễm nọ thì sao, tại sao không bảo anh, anh có thể giúp.
Tôi thì lại đắc chí và vui vui vì anh lo cho tôi quá.
Chiều đến spa. Hôm nay đã thấy Sheryl, chị ta có nhìn tôi cười chào
nhẹ nhàng. Tôi nghĩ ít nhiều Sheryl đã có cảm tình với tôi. Tôi ra hỏi thăm
rằng Lavender đã ổn rồi chứ, chị ấy nói Lavender đang ở trung tâm. Một
thời gian là về, có thể hè sẽ cho về Hong Kong chơi để giải tỏa tâm lý. Tôi
thấy thôi thế cũng là ổn. Lâu lắm rồi không thấy Mei, có lẽ bà ấy quá bận
bịu với chuyện của Lavender. Hôm nay thấy Sheryl đủ hiểu có lẽ câu
chuyện cũng bắt đầu OK rồi.
Helen làm việc và coi như tôi không tồn tại. Gần về bất ngờ cô nàng
lại gần tôi và bắt chuyện:
”Dạo này thích nhỉ, đi làm thất thường thê. Tôi phải trả bao nhiêu tiền
để đi học mà Hà đi học như đi chơi ấy nhỉ?”
Tôi nghĩ thầm vì chắc Helen không biết tôi được đi học “miễn phí“.
”Tôi được đi học free mà“.
”Vậy sao, không có đâu, tôi không tin, làm gì có chuyện miễn phí ở
cái đất này chứ“.
Tôi nhún vai chả biết nói gì.
”Tôi biết mà, nghe nói Hà cũng đang có anh nào đấy, là cái anh bạn
trai của Sheryl vẫn đến đây nè, anh ấy trả hết liền học spa cho Hà rồi còn
gì. Thích nha, đi đâu cũng được đàn ông quan tâm“.
Tôi thực sự nóng mặt bởi câu nói này. Cái giọng của Helen rất mỉa
mai, như kiểu tôi là kẻ cực kỳ lẳng lơ và đi đào mỏ đàn ông không bằng.