Hẹn nhau ở cái quán chúng tôi đã từng ăn trên chợ Tàu, tôi đói meo vì
chưa ăn gì hết, mắt hoa lên. Tới nơi thì 5 giờ hơn, Billy gọi điện hỏi tôi đến
chưa, anh nói hơi mắc xe nên muộn một chút. Tôi đứng bên ngoài quán ăn
chờ, anh chủ quán nhìn thấy tôi “khách quen” đã vẫy chào, còn ra mở cửa
hỏi tôi có vào không vì trời mưa lâm thâm hơi rét. Tôi nói tôi sẽ đứng chờ.
Còn có cả Sheryl nữa nhỉ, tôi nghĩ thầm, nhưng dù sao chị ta cũng bình
thường với tôi.
5 rưỡi xe của Billy đỗ xịch. Lave nhìn từ xa đã vẫy vẫy tôi vừa ra khỏi
xe, nàng đã nhào về phía tôi ôm rất chặt và kêu lên: “Nhớ cậu lắm, nhở lắm
nhớ lắm!“. Lave trông vẫn thế, mặc một chiếc áo khoác có cổ, có điều mắt
hơi sưng và có bọng mắt, giống như kiểu thiếu ngủ hay khóc quá nhiều, da
hơi tái, nhưng tóm lại vẫn là một cô gái rất xinh đẹp và cười tươi. Sheryl và
Billy cũng đi ra.
Tôi cười chào, Sheryl cũng cười chào lại rất lịch sự. Tôi nghĩ thầm,
chắc cô ta không ghét bỏ gì mình đâu. Tặng cho Lave món quà của mình,
tôi nói rằng chỉ khi nào tới trung tâm cai nghiện thì mới được mở, đừng mở
sớm nhé.
Lave đứng rưng rưng nước mắt và ôm chầm lấy tôi một cái nữa, “Cảm
ơn cậu nhé, cậu thật là dễ thương“. Lave nói nàng cũng có một món quà
cho tôi. Cô ấy rút trong túi của Sheryl một cái vòng màu đen, to, làm bằng
chất liệu gì không rõ, nói rằng để đeo vào chân. Nhìn chiếc vòng tôi không
biết sẽ đeo vào chân như thế nào, cô ấy bảo vào quán cô ấy sẽ chỉ cho.
Lave dẫn tôi đi ra nhà bếp, hơ chiếc vòng lên lửa một lúc, rồi thổi phù
phù cho đến khi chỉ còn âm ấm, bảo tôi cởi giày ra cô ấy đeo chiếc vòng
lên. Chiếc vòng đã yên vị, ngôi nửa tiếng thì nó bé lại đáng kể và vừa khít
cổ chân tôi. Sau này ai cũng hỏi vì sao tôi lại có một cái vòng bé như thế ở
chân? Làm thế nào mà có thể nhét được như thế? Cái vòng vẫn đang ở trên
chân tôi hiện giờ.