”Sao em dập máy anh hoài vậy, xin em đừng chạy trốn anh, anh khổ
sở lắm!” Còn chị Thủy, chị ấy nói muốn gọi cho tôi hỏi có tí việc. Chị ấy
có nói một câu: “Em à, đi lại với Ronie “ thôi nha, phức tạp quá, Helen nó
vừa tới tiệm gào khóc đó“. Tôi thở dài thườn thượt.
Check mail, mấy người bạn của tôi vần viết email hỏi: “Dạo này cậu
với anh chàng Ronie đẹp trai vẫn ổn chứ hả?” Một người bạn khác thì “tiết
lộ”: “Kin có người yêu rồi nhá, ở nhà đang đồn ầm lên này, biết rồi, thích
nhá, có còn ý định về Việt Nam nữa không đấy?” Và tôi trả lời: “Bình
thường thôi, bọn tớ vẫn gặp nhau“. Ở Việt Nam, các bạn chỉ biết tới Ronie
mà thôi, và đến bây giờ có lẽ vẫn vậy.
Thứ năm.
Tôi tới tiệm đã có vài người khách wax lông mày ngồi chờ, một cô
còn cầm theo cả bộ đó trang điểm với ý định nhờ tôi trang điểm hộ. Hôm
nay gần cuối tuần đã bắt đầu đông khách. Do tôi tư vấn trang điểm và thậm
chí trang điểm miễn phí nên nhiều khách khác của tôi sẽ phải chờ. Lucy
cực kỳ khó chịu. Công nhận, đến hôm nay thì mặt của mọi người trong cái
tiệm này khó chịu một cách rõ ràng thực sự, đến chị Thủy cũng thấy len lén
chứ không cởi mở công khai với tôi nữa. Tôi cũng không biết làm thế nào
vì khách của tôi rất tin tưởng và nhiệt anh, chỉ chờ để tôi trang điểm cho mà
thôi. Cô này sẽ đi phỏng vấn gì đó. Tôi bảo đợi nhé, tôi wax xong hết
khách thì sẽ trang điểm cho cô ấy. Cô ấy nói nhanh lên vì mình sẽ phải đi
rồi. Thực sự tôi không biết làm sao vì khách đông như thế này Lucy sẽ
không đời nào cho tôi ngồi trang điểm.
Tôi vừa cầm bộ trang điểm lên, chỉ để định xem có những cái gì. Tự
nhiên Lucy nhìn thấy và cáu gắt: “Hà làm gì thế hả cháu, cháu coi cái tiệm
của cô là cái chốn hành nghề riêng đấy à? Khách thì đợi thế kia mà lại đi
trang điểm hả? Ai cũng biết cháu tiếng Anh giỏi, cháu nịnh khách giỏi,
nhưng đây không phải cái chợ Hà nhé“. Tôi nóng hết cả mặt. Chị Thủy
nhìn tôi ý chừng bảo cất ngay đi thôi. Khách tuy không hiểu gì nhưng họ