”Tôi xin lỗi, nhưng hai người đã ngủ với nhau chưa?” Juicy bất ngờ
hỏi.
”Gì cơ, sao tự nhiên anh lại đi hỏi thế? “ Ryan ngẩng mặt lên hơi nhăn
nhó.
”Thì cứ nhìn vào những bức ảnh này xem, đến tôi còn thêm ngủ với
anh ta nữa là, haha“.
”Tôi chưa, nhưng tôi sẽ“. Tôi trả lời, cười rinh rích.
”Ah, bắt được ý cô nàng rồi nhé, haha“.
Cuối cùng, Juicy nói, ông ta có một bức tranh đẹp nhất và đặc biệt
nhất, treo trong phòng ngủ, hỏi tôi có muốn xem hay không?“.
”Tất nhiên là có rồi“.
Juicy dẫn tôi vào phòng ngủ, trong đó cũng có một cái tivi màn hình
phẳng to, một lọ hoa nhỏ xíu, ga rải giường màu nâu. Treo phía trên tivi là
một bức tranh khá to. Bức tranh khỏa thân của một người đàn ông rất đẹp,
đang ngồi suy tư, tay chống lên cằm, đôi môi nhỏ và đỏ trông mỏng manh,
mái tóc dài và hơi rủ, có mái tóc mai…
”Cô có nhận ra người đàn ông của mình không?”
Tôi không phủ nhận và không thốt lên được lời nào, vì đó chính là
Ryan. “Ôi Chúa ơi, đấy là anh đấy hả Ryan?” “Ừ, nhưng cũng lâu rồi“.
“Đẹp quá?” “Ừ, đây là bức tranh đẹp nhất“. Đẹp quá, đẹp tới mức tôi thốt
lên mà như trong lời nói có ứ nước mắt vì xúc động.
Trong phút giây ấy, tôi thấy mình quá nhỏ bé so với Ryan. Tôi thấy
hình như bao lâu qua mọi chuyện xảy ra vẫn như là một giấc mơ kỳ bí nào
đó. Tôi không thể nào thức dậy được và tôi không muốn thức dậy, nhưng