”Chị” Tài lại sang, cứ nhảy tưng tưng giữa tiệm. Mà có lẽ mới được
nghe tin “con nhỏ cộng sản đang nằm vùng” nên càng được thể quậy phá
ăn nói mát mẻ. Ngồi giữa tiệm mà chị cứ oang oang: “Chài ơi, đuổi sớm đi
thôi!” “Sao có cái loại tóc rễ tre nhin ghê thế nhỉ?” Tức thật đấy, vì tóc tôi
thẳng mượt như sunsilk là thế mà cứ ngồi chê. Tôi thấy Tài “anh” còn phải
lên liếng: “Chài ơi, mày xem lại tóc mày đê, đẹp hơn ai mà cứ chê vậy“.
Thế tôi mới để ý, tóc của chị trông như cái chổi xể tuy đã cố vuốt keo cho
nó bớt xù nhưng đảm bảo phải vài con quạ đang làm ổ bên trong. Thế rồi,
Tài ngồi ca vọng cổ, toàn cố ý có những câu chọc ngoáy tôi. Tôi không
hiểu vì sao “chị” ghen ghét tôi kinh khủng như vậy, không biết có phải vì
chị muốn nịnh chủ hay vì chị yêu Ronie nữa.
Lúc tôi không có khách, ngồi lắng nghe những lời trêu chọc của “chị”
Tài, tự nhiên nảy ra ý định làm gì đó cho bõ ghét. Tôi để ý Tài hay đi đi lại
lại và hay ngồi cái ghế ở gần bàn cuối cùng, quay mông ra đằng trước phía
tôi hay wax lông mày. Tôi thủ sẵn một chai thuốc đánh móng tay đỏ lòm và
một tờ giấy, tôi còn xé cho nó giống như cái đuôi. Y như rằng, sau khi làm
xong khách tiệm bên kia chị lại quay lại tiếp tục ca vọng cổ. Nhìn chị từ xa
là tôi đã đổ cả lọ thuốc ra tờ giấy. Chị lại gần, quay người chuẩn bị ngồi, tôi
để tờ giấy lên trên cái ghế thật nhanh mà chị không biết. Chị ngồi bẹt một
phát lên, chị lại ca. Tôi sung sướng đến bần bật cả người. Chị Thủy nhìn
thấy mà phải lao vào cái phòng kho nhỏ để ôm miệng cười. Và hệ quả là
thế này. Lúc chị Tài đứng lên, cái tờ giấy dính trên cái quần Levis siêu đẹp
của chị, chị đi đã thế hay ngoáy mông, tờ giấy lủng lẳng như cái đuôi, đi
được nửa tiệm thì cái đuôi rơi xuống để lộ cả bộ mông đỏ choẹt, trông như
là… bị… ấy… Cả tiệm phải ngoái lại nhìn, khách lăn ra kêu lên: “Oh, shit”
tán loạn. Có hai đứa trẻ con đang chờ mẹ sơn móng lao tới cứ chúi mặt vào
ngó. Chị Tài ngơ ngác, chả hiểu mọi người cười cái gì. Gần ra khỏi tiệm,
một bà khách tốt bụng chỉ: “Này nhìn xuống mông mày đi này“. Chị nhìn
thấy ré lên, chạy như điên về phía bên kia tiệm để tìm cách “xử lý“. Mọi
người trong tiệm quay lại nhìn tôi, như kiểu đích thị tôi là thủ phạm. Tôi
chả sợ, tôi sẽ nói rằng là do tôi sơ ý để đổ lọ sơn ra tờ giấy và anh ta ngồi