quết wax lên lông mày rồi dùng vải giật ra thành hình.
Anh chủ là Việt kiều gốc Hoa sang đây đã được 15 năm, khoảng
chừng ngòai 30 tuổi gì đó (nhưng anh ta trông trẻ hơn tuổi rất nhiều) có
một khuôn mặt khá khôi ngô và dễ mến. Anh ta cũng là một người dễ mến.
Anh chủ hỏi han tôi làm gì, ở đâu. Tôi nói rằng tôi sang đây theo gia đình
và đang định đi kiếm tiền để học cao hơn. Anh ta đồng ý cho tôi ngồi học,
dù sao cũng chả mất gì, và tôi có thể giúp mỗi lần đông khách. Ngày đầu
tiên khá suôn sẻ, tôi ngồi “theo dõi” hai anh chị này làm móng tay cho
khách là chính. Còn lại có lúc cũng chạy ra ngoài lang thang đôi chút cho
đỡ cái mùi bột nail. Buổi trưa, ít khách. Tôi đi bộ ra Central Park, trời rất
lạnh nhưng tự nhiên tôi cứ thích hành mình thế. Tôi thích được mơ màng
trong giá rét.
Buổi chiều, trở về nhà, việc đầu tiên, là tôi lại check mail. Vẫn không
có gì. Dăm ba cái thư quảng cáo vớ vẩn, tôi xóa sạch, tức điên! Tôi tức
mình, tôi tức anh, có khi anh ta chẳng thèm đoái hòai gì tới tôi nữa.
Và tôi đã chờ, cái box thư tuyệt nhiên không có cái thư nào có sender
là Ryan cả. 1 tuần, rồi 2 tuần, tết tới, mấy ngày nữa đã là Valentine…Ồ, hơi
cô đơn một chút!
Tiệm nail này rất vắng khách do ở vị trí không đẹp, tuy nhiên tiệm là
không phải thuê mà là đã được anh chủ mua đứt nên không bị quá áp lực về
trả bill hàng tháng. Và để “giết thời gian” trong lúc chờ khách, anh chủ có
một cái tivi và thuê vài bộ phim chưởng về xem, xem quanh năm không
biết buồn, có khách vào thì pause lại làm. “Xử lý” xong khách thì lại xem
tiếp. Chỉ là, tôi ở đó một thời gian, nhưng tôi chẳng xem được bộ nào trọn
vẹn cả, vì đơn giản, mỗi hôm anh chủ đem tới một bộ, xem khoảng chừng
được vài tập hôm sau lại xem tiếp, chỉ khác là vài tập của...bộ khác. Chả
hiểu mô tê gì, làm cùng một diễn viên, hôm nay tôi thấy rõ ràng anh ta
đóng vai hoàng đế với cả chục mỹ nhân, hôm sau tôi lại thấy đã đóng
vai...bang chủ cái bang!!!