Hàng ngày ngồi đây tôi lấy những móng tay giả tỉ mẩn ngồi vẽ hoa lá
cành lên đó, lúc đầu xấu òm, về sau nhờ có chút năng khiếu hội hoạ nên tôi
vẽ cũng nhanh và sáng tạo ra được nhiều mẫu mới nhìn trông đến “chết
cười”, và đặc biệt về lông mày thì học nhanh tới mức khó tin, vì một lý lẽ
rất đơn giản, tôi thuận cả hai tay. Cứ lông mày phải thì tôi dùng tay trái và
ngược lại, trong khi hầu hết mọi người đều dùng chỉ tay phải. Tôi bắt đầu
được “tín nhiệm“. Anh chủ cũng bắt đầu cho tôi thực hành wax lông mày
và vẽ hoa lá cành trên tay khách. Anh chủ tỏ ra rất quý mến tôi, rất hay hỏi
han và “trấn an tinh thần” mỗi lần gặp phải khách khó tính. Mỗi lần như thế
tay tôi run lắm, anh lại ở bàn bên cạnh, vừa làm móng vừa nói với sang
bằng tiếng Việt: “Kệ nó đi cưng, nó mà tát em em cứ tát nó cho anh, bọn nó
ăn bơ sữa nhiều thịt đấm sướng lắm!” Làm tôi cứ phì cả người nhưng nhờ
thế mà bớt run “hoàn thành nhiệm vụ“. Anh chủ rất khoái mỗi lần bật
chương trình TV có mấy cái quiz show (kiểu Ai là triệu phú) mà tôi ngồi
trả lời nhoay nhoáy, anh ta ngạc nhiên vì: “Con nhỏ này giỏi dữ, ở Việt
Nam sang đây mà biết nhiều ghê, nói tiếng Anh gì mà như gió thế?“. Vì tôi
không nói với anh ta rằng ngày nhỏ tôi đã từng ở đây.
Tôi cũng bắt đầu lãng dần đi chuyện mình đã từng gặp một anh chàng
rất đẹp trai như trong mơ.
Một buổi chiều, trở về nhà, lãng đãng đứng bên ven đưòng ray của tầu
điện ngầm. Một hình bóng chợt lượt qua khiến tôi giật mình, thực sự thảng
thốt. Một khuôn mặt có râu quai nón, một mái tóc màu nâu đậm giống y
chang như anh. Thật tiếc, đó không phải là anh, nhưng vô cùng giống. Tôi
đưa mắt nhìn vội rồi lại cúi xuống, tôi sợ mình để lại “tia lửa” gì thì thêm
phiền. Anh chàng đó thấy tôi nhìn cũng quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười,
tôi bối rối quay mặt đi, tay đưa lên cằm nhíu mày kiểu…ờ không có gì.
Trở về nhà, tôi lại lên quyết tâm một lần nữa. Rất rất quyết tâm. Tôi
lên mạng nhờ cậu em chỉ cho cái web tìm địa chỉ. Tôi muốn lọc ra những
con phố nào đề chữ “3rd Avenue” thay vì “Lexington Avenue” (Ở