và quan tâm tới tôi. “Trông em lạ nhỉ? Thảo nào bọn khách da màu nó thích
em thế“. “Haha, ở Việt Nam em cũng được coi là người da màu mà“.
Bữa trưa xong, tôi quyết định sẽ không chiếm thêm buổi chiều của anh
nữa, nói rằng thế đã đủ và muốn trở về nhà. Chúng tôi chia tay nhau, tôi lên
tàu F. “Bất ngờ sẽ đến với em trong Valentine này đấy“. Anh ta nói vậy, tôi
mỉm cười!
Ngồi trên tàu. Bất chợt một ý tưởng lóe lên. Tôi cũng gặp anh trên
chuyến tàu F này. Ngày đó có thể anh đi làm về, tôi chợt khựng lại cố nhớ
xem cái con phố mà tôi bất ngờ gặp anh là ở đâu. Tôi lờ mờ nhớ ra, đó
cũng là một con phố có số 5, sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ, xem trong
danh sách của mình. Có một dental office ở đúng chỗ đó. Mắt tôi sáng rực.
Tôi nhảy xuống ngay tắp lự, đúng cái bến đó!
Chạy lên, hớn hở, đi tìm vội. Chẳng lâu, tôi tìm ra ngay một tiệm nha
sĩ nho nhỏ, có một cái tên rất kiêu hãnh và…khó nhớ. Đứng ngòai cửa, lại
thở dài một cái, tôi đẩy cửa bước vào. Cô trợ lý ngồi bên trong hỏi ra: “Yes,
may i help you?” (Tôi có thể giúp gì được cô?). “I’m looking for someone”
(Tôi muốn tìm một người). “Who are you looking for?” (Cô tìm ai vậy?).
“Is there anyone whose name Ryan working here? (Ở đây có ai tên là Ryan
không?) “Oh, Ryan Xas, you mean?” (Ryan Xas phải không?). “Yes, yes”
(Vâng, vâng). Tôi vâng tán loạn luôn, chắc không thể nhầm được nữa rồi.
“Well, he’s off today, m’dam” (Hôm nay anh ấy nghỉ rồi!).
Phần 8
Mệt nhoài, 12 giờ trưa, anh chủ bảo tạm nghỉ đã, rồi rủ tôi đi ăn. Tôi
và anh ta đi vào một quán ăn Ý ngay gần tiệm để về cho nhanh. Chả hiểu
sao cả buổi cứ ngồi nhìn tôi ăn, làm tôi ngại quá cứ cúi xuống cười một
mình.
Có duyên ở chân trời cũng sẽ gặp,