Vô duyên ngay trước mặt cũng như không…
”Cô có thể để lại tên của mình ở đây và tôi sẽ báo cho anh ấy gọi điện
lại cho cô. “(í, nói nhỏ, tự nhiên giọng cô trợ lý lạnh tanh tỏ vẻ khó chịu, ha
ha).
”Tôi có thể xin số của anh ấy được không? Tôi là bạn của anh ấy“.
”Ôi, tôi xin lỗi, chúng tôi không thể làm thế được. Cô có thể để thông
tin của mình ở lại đây và chúng tôi sẽ báo cho anh ấy biết!”
Oải, thấy hơi nản! Không sao, để lại địa chỉ thì để, dù sao tôi đã tìm ra
chốn này, Ryan off hôm nay thì tôi sẽ on vào ngày anh on. Nhưng quả thật
lúc đấy thấy bất an lắm, vì nét mặt của cô trợ lý rất cau có, bố tôi cũng chả
biết là do cô ta đang bực tức vì cái “tội” hỏi thăm anh Ryan đẹp trai hay là
do tôi không tới chữa răng mà lại đi hỏi lung tung làm mất công mất việc
của cô ta.
Tôi xin một mảnh giấy nhỏ và cái bút nhưng cô ta có một hành động
rất bất lịch sự. Lúc đó, có một cái bút ngay trước mặt tự nhiên cô ta giật lấy
và giả vờ ngồi… viết gì đó (tôi nghĩ thê), còn đưa cho tôi một cái bút khác
trên bàn có cái dây (mà chống ăn cắp hay là cầm đi lung tung ấy). Eo ôi cái
dây vừa ngắn vừa cứng, viết xiên xiên xẹo xẹo, xấu tính thế là cùng?
Chả sao, làm thế cũng chẳng được tích sự gì. Tôi vẫn ghi được tên, số
điện thoại và email của mình vào tờ giấy, không quên ghi chữ “đôi mắt làm
đau” mở ngoặc bên cạnh chữ Hà Kin để anh ta nhận ra tôi? Đưa tờ giấy,
nàng nhận cho vào trong ngăn kéo, rồi nở một nụ cười nhìn thấy nham
hiểm và mẹ mìn: “Tôi sẽ đưa cho anh ấy“. Tôi cảm ơn và đi ra. Quay lưng
về phía cô ta cái mắt tôi nhíu lại. Hừm, để xem anh ấy có nhận được
không!
Lúc đó, tôi rất phấn khích và sung sướng. Đúng là có mất mát một cái
gì, lúc tìm lại được sao mà sung sướng đến thế. Thực lòng mà nói, không