Manhattan có con phố đến đại lộ thứ 3 thì đề là 3rd Ave, nhưng mà phần
lớn không lấy số 3 mà lấy tên là Lexington Ave). Rồi từ đó lọc ra một loạt
những phố có số 5, đại lộ 3, mà có dental offices. Tôi có một loạt, khoảng
chừng 20 địa chỉ, in ra, và ngồi nghiên cứu. Tôi sẽ phải đi từng nơi và
hỏi:”Ở đây có Ryan X hay không?” Bắt đầu thấy điên rồi đấy!
Hôm sau tới tiệm, là thứ bảy thì phải. Chỉ có tôi và anh chủ, cô kia xin
nghỉ. Tôi dò hỏi vu vơ xem anh chủ có biết tiệm nha sĩ nào không? Anh
tưởng tôi bị đau răng, nói rằng rất đắt. Tôi bảo không, anh chủ hỏi vì sao,
tôi nói tôi muốn đi tìm người. “Em muốn tìm ai sao? Em có địa chỉ rõ ràng
không? Người Việt à?” Tôi lắc đầu quầy quậy, chả lẽ kể cho anh ta là tôi đi
tìm một người trời ơi đất hỡi nhưng mà…đẹp trai. “Anh sẽ dẫn em đi tìm,
em có danh sách các tiệm rồi chứ gì, anh sẽ dẫn em đi hết!“. Tôi sửng sốt vì
sự tốt bụng tới khó tin này. Người đâu mà tốt thế không biết. “Em muốn đi
luôn không?” “Ôi, hôm nay là thứ bảy, đông khách mà?“. “Thôi hôm nay
anh cũng mệt, nghỉ đi!” “Mệt thế sao đi tìm cùng em được“. “À muốn thay
đổi không khí một chút!“.
Thế là hai chúng tôi lên đường, thực ra thì tôi thích đi một mình hơn,
nhưng mà tự nhiên người ta tốt quá, khó từ chối. “Đàn ông hả? Tên là gì?
Em quen thế nào?“. Tòan hỏi tôi những câu khó, tôi nói rằng anh ta tên là
Ryan. “Chắc cu cậu đẹp trai lắm, nên bây giờ có người đang cắm cổ đi tìm
nè“. Ghét, chỉ được cái nói…chuẩn!
Chúng tôi đi từ downtown lên uptown. Tới mỗi nơi tôi chỉ hỏi một câu
thôi: “Is there any one whose name is Ryan working here?” “May be Ryan
X something“. Tất nhiên là những cái lắc đầu. Anh chủ quán nhìn tôi đầy
thông cảm. Thực ra lúc đó tôi cũng nản lắm rồi, tôi chả thích đi tìm nữa,
nhưng tôi cũng thấy thoải mái trên đường đi, nói chuyện được khá nhiều
với anh chủ quán, anh ta dẫn tôi vào ăn ở một quán ăn Nhật trên Time
Squares để ăn trưa. Anh chủ là một người đàn ông khá từng trải, rất ga lăng