”Hồi đó nghe nói Ronie cầm tiền của Lucy đi mua đồ cho tiệm thấy về
rắc rối tính toán gì đó. Thiếu hụt cũng kha khá tiền, lại thêm bột nail với
màu đều không phải là hàng tốt gì đó: thế là cũng lườm nguýt nhau một hồi
đó, nhưng Lucy cũng chiều Ronie nên lại cho qua“.
”Thế thì liên quan gì tới Tài?“.
”Thì hồi đó chị cũng không có quen ai hết, có nói chuyện với mỗi
Ronie thôi. Ronie nói có đưa tiền nhờ Tài đi mua hộ và bắt mối gì đó,
nhưng Ronie ngốc lắm, không có nói lại với Lucy. Tài cũng lò ra lột vòi
Ronie mà, không chừng có mỗi Tài làm bạn đó“.
”À hiểu hiểu, ghê cơ nhỉ?”
Rồi mắt tôi lại sáng rực lên.
”Thôi rồi, chị có nghĩ Tài đang hại gì em không? Dạo này em thấy ở
tiệm có nhiều chuyện bất bình thường như thế đấy, có phải do Tài này
không? Hay là Tài gay ở tiệm bên kia?“.
”Nè. thì thế chị mới bảo có khi liên quan đến em. Tại em làm con nhỏ
Helen đó khổ quá, nên lão tức em lão hại em thì sao?“.
A à tôi gật gật, không chừng dễ thế quá. Nhìn mặt anh này là thấy nó
có vẻ không trong sáng và cái cách hành xử cũng bất bình thường, chỉ là do
tỏ ra tử tế với tôi quá nên tôi cũng không nỡ soi mói mà thôi. Có khi bấy
lâu nay Tài rất căm ghét Ronie, chắc phải làm vài vố hại Ronie rồi. Đã thế
Ronie lại còn “bạc tình” bỏ bê Helen để mê mải theo tôi, tôi mới là kẻ đáng
ghét nhất.
”Thế đúng lão ấy giấu đồ của em đi để em không làm được việc rồi“.
”Chị không rõ mấy chuyện khác của em có đúng không và có phải do
Tài kể không. Nhưng Tài mấy lần thủ thỉ với chị là em dốt nát lăm, tiếng