Tôi ngồi chờ điện thoại xem hôm nay Ryan có tới thăm tôi hay không.
Hình như mọi người trong nhà cũng đoán tôi có người yêu, vì có người
cùng cơ quan kể lại tôi có đi cùng với gã đàn ông nào đó mà nghe qua họ
kể lại có vẻ giống Ronie hơn là Ryan. Chắc hẳn lúc tôi đi với Ronie đâu đó
đã có người nhìn thấy. Hơn nữa là thỉnh thoảng buổi tối tôi cứ “mất tích” bí
ẩn và có hôm về rất muộn. Bố mẹ cũng không khỏi lo lắng.
Nhưng Ryan chỉ gọi điện, anh không tới. Chúng tôi ngồi nói chuyện
mãi, nói mãi, trút đủ thứ trên trần gian cho tới khi tôi ngủ thiếp đi thì thôi,
sao mà tôi nhớ anh thế…
Tôi còn văng vẳng tiếng anh nói rằng sẽ lên đảo để cùng tôi đi thăm
ông già nhé, tôi đã dặn bà đạo diễn phải dẫn tôi đi rồi. Chắc ông ấy nằm ở
bệnh viện bên Manhattan hoặc có khi ngay cuối đảo.
Hôm nay vừa đến tiệm nail. Tôi đã thấy chị Thủy nhấm nháy với một
vẻ hớn hở kỳ lạ. Dường như có điều gì đó rất thú vị hoặc hay ho mà chị ấy
rất muốn kể với tôi. Tôi thấy chị ấy cứ nín thở đi ra đi vào, luôn miệng ghé
tai tôi nhắc: “Cẩn thận nha bé, cẩn thận đồ của mình đấy. Chốc nữa về là
phải chờ chị nghen, nhớ đấy, có chuyện hay lắm nè“. Chị ấy làm tôi cũng
hồi hộp, đi ra đi vào, mặt cũng hớn hở theo vì không biết có chuyện gì vậy.
Nhắc tôi quên không cất díp cất que wax là chị lại hất đầu ra chiều nhắc
nhở ngay. Tôi đoán chắc hẳn có chuyện gì liên quan tới tôi và những “phi
vụ” bí ẩn xảy ra trong tiệm. Cũng hồi hộp thật. Hôm nay có bận nhưng lạ là
tiệm ít nói về tôi hơn. Cả Lucy và Lily đều ít nói. Ronie thì mặt lầm lì
nhưng cứ nhìn thấy tôi là như nở nụ cười gượng. Anh Tài cũng không nói
chuyện với tôi. Lại vẫn chị Thủy, hôm nay rõ ràng là chị ấy đã bớt dè
chừng với tôi, tóm lại là dễ thở hơn hẳn.
Tôi chỉ mong đến giờ về để được “buôn chuyện” ngay xem là cái gì.
Nhưng lạ là chị Thủy chị ấy cứ nấn ná. Tôi ra thì thầm hỏi thế về chưa, chị
ấy cứ bảo chờ tí đã nào, chờ đã. Thế mà cũng phải 8 giờ tối tôi mới ra khỏi
tiệm được chỉ vì chờ về cùng chị ấy.