Anh chỉ được giả vờ khoe mép lừa mấy người như chị và Lucy Lily thôi,
chứ em nói đến cái âm cơ bản còn sai. Mà nè, mấy vụ thấy em tới nhà của
Ronie Lily cũng nói là do Tài nhìn thấy đó nhen, Tài kể lại cho họ mà“.
”Ái chà, chẹp chẹp, giờ thì em hiểu rồi em hiểu rồi!”
Kinh khủng thật, tôi nổi hết da gà, thú thật, cũng hiếm khi tôi gặp phải
chuyện bất ngờ và tiểu nhân tới mức như thế này. Từ trước tới giờ, cũng
hầu như chưa bao giờ tôi nhận nhầm ai, nếu tôi thấy ai mang dáng vẻ “có
vấn đề” hay “bệnh bệnh” cho dù thái độ có tích cực đến mấy là y như rằng
người đó có vấn đề nặng thật.
”Chắc Helen phải biết chứ nhỉ?“.
”Chị chưa hỏi, chả biết con nhỏ đó có biết không, nhưng Lucy với
Lily thì chắc là không rồi, ai mà ngờ thế!”
”Giờ biết mình khổ sở bấy lâu vì kẻ đặt điều “cộng sản nằm vùng”
cũng từ miệng Tài là cái chắc“.
”Chắc thế rồi“.
”Con người ghê gớm thật đấy?“.
”Bé à, bé còn gặp nhiều người ghê rợn hơn nhiều à“.
Chợt cảm thấy người cứ nhẹ bâng đi vì dễ chịu quá. Cái người tôi
tưởng tốt thì hóa ra xấu không thể tưởng tượng, những người tôi nghĩ họ rất
xấu xa thì thực ra cũng không đến nỗi lắm. Tôi bắt đầu xâu chuỗi các vấn
đề. Có thể là, Ronie vẫn luôn tin tưởng Tài và tâm sự với anh ta nhiều điều,
và Tài từ đó đơm đặt và “xây dựng chiến lược” hủy hoại tôi. Tôi thấy sở dĩ
Helen lại khổ sở một cách nghiêm trọng như vậy chắc chắn là do bị “bơm
vá“.