Tôi về nhà buôn chuyện với Hạnh một thôi một hồi, phải đem điện
thoại nhà ra ngoài hành lang buôn để những đoạn trút “cao trào” để bố mẹ
tôi bớt chú ý. Tôi chỉ sợ bố mẹ tôi nghe chuyện tá hỏa những gì tôi đang
phải trải qua thì thôi rồi đấy. Buôn cho đúng tới khi Ryan tới, gần 11 giờ thì
thôi.
Tôi tíu tít chạy xuống dưới nhà. Anh đi tàu điện ngầm sang đây chứ
không có ô tô. Nhớ quá, tôi ôm chầm lấy anh và hôn anh một cái thật lâu,
anh cọ mũi vào mũi tôi như một đứa trẻ. Tôi nghĩ anh thấy vậy cũng vui
lắm, tự hỏi sao hôm nay tôi lại phấn khởi đến thế nhỉ? Hôm nay Ryan có
một món quà nhỏ tặng tôi, một chiếc vòng tay bằng inox có hình 12 con
giáp của Trung Quốc. Anh nói anh cứ nghĩ 12 con giáp của Trung Quốc và
Việt Nam là giống nhau. “Ôi, không sao không sao mà“. Chiếc vòng vừa
khít tay tôi, thì ra Ryan hôm nọ xem tôi khoe chiếc vòng chân do Lavender
tặng, nên dứt khoát phải “cạnh tranh” bằng cách tặng tôi cái vòng tay. Và
một lần nữa, “sản phẩm” này vẫn ở trên tay tôi cho tới hiện giờ.
Và thế là tôi lại kể chuyện mới nghe được ở tiệm. Ryan cứ “Oh my
god” liên tục. Tất nhiên tôi không dám nói rõ thêm chuyện của Ronie và
Helen. Tôi chỉ nói có một người ở tiệm rất ghen ghét tôi chỉ vì anh ta yêu
con gái bà chủ tiệm, mà cô con gái đó thì cũng cực kỳ ghét tôi vì tôi có
nhiều khách hơn cô ấy. Nghe có vẻ hơi kém khách quan và vô lý một tí nhỉ,
nhưng tôi nhấn mạnh răng đáng nhẽ chuyện chả có gì nghiêm trọng cả,
nhưng vì người đàn ông kia “rất bệnh hoạn” nên mới làm tôi khốn khổ thế.
“Ôi cô bé đáng thương của tôi”, anh ngồi trên ghế đá ven sông còn tôi thì
đứng trước mặt anh, anh ôm chầm lấy tôi như điều thương tôi làm sao.
”Thôi bỏ chỗ đó đi, quên hết những con người ngu ngốc đó đi, em có
muốn làm việc gì khác không? Anh sẽ giúp em“.
”Hi hi, phải khám phá ra bí ẩn trước đã rồi em mới đi được“.