ở trong tiệm thì thầm vào tai tôi. “Em cướp bạn trai của cô ấy đúng không,
ha ha?“. Tất nhiên là họ chỉ đùa cợt, nhưng tóm lại tôi không có tâm trạng
đùa kiểu thế.
4 giờ chiều, tự nhiên thấy số cố định gọi vào máy, số từ bên
Manhattan. Nhấc lên thì hóa ra là Garbriel, tôi lại thót hết cả tim lại.
”Này, cô bé, có muốn đi party với tôi hôm nay không? Vui lắm, tôi
nghĩ cô nên đi. Một party TUYỆT VỜI…”
Garbriel kéo dài giọng chữ “tuyệt vời”, tôi nghe giọng của Gar cứ có
chút gì đó say say. Tôi hơi hoảng hồn vì lời đề nghị này. Chả liên quan gì
cả, tự nhiên rủ tôi đi party, cứ như thân thiết lắm ấy, mà biết đâu lại cái trò
mèo gì thì sao.
”Cô ở đâu, tôi tới đón?”
Mắt tôi lại còn mở to hơn, chắc hẳn ai nhìn thấy tôi lúc đó phải giống
con mèo lắm. Lại còn sẵn sàng đến đón tôi đi party nữa.
”Để làm gì? Party về cái gì? Tại sao? Làm thế nào? Khi nào?” Tôi
tuôn một tràng.
”Cứ ở đây đi, nói cho tôi biết cô đang ở đâu, tôi sẽ tới đón cô? Bữa
tiệc này rất quan trọng, cô cần phải tham gia. Cô sẽ ngạc nhiên thiều đấy vì
có nhiều thứ liên quan tới Ryan ở đó“.
”Gì cơ? Về Ryan à?“.
”Không, không phải bữa tiệc là về Ryan, nhưng mà cô sẽ khám phá ra
điều gì đó về Ryan. Dù sao thì, cũng tùy cô thôi nếu cô muốn biết gì điều gì
đó, cô hiểu ý tôi không?”