Sự tò mò trong tôi trỗi dậy ghê gớm, tại sao tôi không cho mình một
cơ hội để biết điều gì đó nhỉ. Thế là tôi hẹn Gar ở bến tàu ở Times Square,
vì cô ta nói party ở gần đó. Chúng tôi hẹn 8 giờ. Hôm nay tôi nảy ra ý định
nhờ cô da đen trang điểm “free” cho khuôn mặt của mình để đi “party”,
cũng chỉ là cho vui xem sau khi mình được hóa trang thì trông sẽ thế nào.
Cô ấy cực kỳ thích thú và nói rằng khuôn mặt của tôi tạo ra rất nhiều “cảm
hứng“.
Thú thật, sau nửa tiếng cho cô ấy “sáng tác” thì tôi thót hết cả tim khi
nhìn trong gương… không nhận ra mình, xinh tới mức khó tin. Trong lúc
chờ tới giờ hẹn, tôi lang thang shopping ở mấy cửa hàng trên chợ Tàu,
trong lòng không khỏi lo lắng. Tôi thấy một cái dây chỉ đeo tay có chữ “I
love you” liền mua ngay, định bụng sẽ bắt Ryan phải đeo. Tôi sẽ tặng anh
cùng bức tranh của mình.
8 giờ tôi đã có mặt ở vị trí hẹn với Gar. Cô ta cũng đúng giờ ngay.
”Này, khỏe không?”
”Tôi khỏe, cảm ơn chị, chúng ta đi đâu bây giờ?“.
”À, chỉ là là một bữa tiệc được chủ trì bởi mấy người bạn của tôi ây
mà, chỉ nghĩ là có thể cô cần tham gia“.
”Tại sao tôi lại phải cần tham gia?“.
”Bởi vì nó vui lắm, haha“. Tôi thấy Gar tưng tửng lạ lùng. Cũng nhún
vai và đi theo.
Hôm nay ai cũng phải ngoái nhìn tôi, từ chợ Tàu đến trên tàu, vì thấy
tôi xinh. Lạ là Gar không khen lấy một câu, không hiểu cô ta có đang nghĩ
xấu rằng tôi muốn “làm hàng” gì đó vì được đi party hay không.