Chúng tôi bắt xe đi ngược lại downtown, hình như phố hai mấy gì đó
tôi nhớ không rõ lắm. Cũng nhanh nên tôi không phải nói chuyện nhiều với
Garbriel, cô ta hỏi đủ thứ, tóm lại là rất lạ lùng.
Cô ta dẫn tôi lên tầng thứ 10 của một tòa nhà 37 tầng. Từ thang máy
bước ra đã ngửi thấy mùi thức ăn và nhốn nháo phát ra từ một căn hộ ở gần
cuối hành lang.
Mở cửa đã thấy ầm ầm bởi tiếng cười nói và cả một bàn đồ ăn với
bánh mì bơ rau hoa quả. Vừa nhìn thấy Garbriel bước vào đã có vài người
vẫy chào rối rít. Tôi đi sau, Garbriel quay lại “giới thiệu”:
”Đây là Hà Kin, BẠN GÁI của Ryan!”
Gar kéo dài cái chữ girlfriend theo kiểu cực kỳ mỉa mai. Cả đám rú
lên.
”Gì cơ? Anh ta có bạn gái á? Ôi nhìn cô bé này, xinh quá, ngây thơ
quá, haha“.
Họ cười ám lên. Họ cười theo đúng kiểu như tôi là một trò đùa vậy.
Lúc này, tôi để ý những con người ở đây, toàn người rất bảnh bao và sành
điệu, đa phần đều có vẻ giàu có. Những cặp đôi nắm tay nhau cười nói và
hôn nhau chụt chịt. Tôi chợt nhận ra và nóng mặt khi thấy càng ngày càng
phát hiện ra nhiều cặp đồng tính, cả nam và nữ, trông họ ai cũng hạnh phúc
và hớn hở rõ rệt. Cho đến tận khi tôi mới tỉnh ra, tôi đang ở trong party của
một câu lạc bộ đồng tính thì tôi thực sự toát mồ hôi hột, người tôi run lẩy
bẩy, đứng không vững nữa. Tôi không sợ họ, tôi chưa bao giờ sợ họ, nhưng
nếu họ liên quan đến Ryan của tôi, thì khác nào nói rằng anh là một gay
chính hiệu.
Mặt tôi tái mét khi nghĩ tới như thế. Gar lại gần, tay cầm ly rượu và
bảo tôi uống đi, tôi lắc đầu.