gái của Ryan cũng đang ở đây đấy; ha ha“. Giọng của Garbriel đã thực sự
say và cô ta có vẻ như không kiểm soát được mình nữa. Tôi bủn rủn chân
tay và tìm đường trở về, nhưng Gar dứt khoát không cho, cứ đẩy tôi vào
trong. Cô đơn, lạc lõng, kinh sợ, tôi không còn đủ năng lượng để bước chân
ra khỏi cánh cửa ngoài kia.
Rồi một vị cứu tinh không ngờ của tôi đã đến chỉ ngay một lúc sau.
Đó là Jess, cậu ta vừa đến đã tỏ ý đi tìm tôi, mọi người nháo nhào chào Jess
nhưng cậu ấy chỉ vẩy tay. Tôi đang ngồi một góc, mặt trắng bệch. “Nào,
nào” Jess đưa tay kéo tôi lên, giọng thì thầm.
Vừa nhìn thấy Jess tôi bất ngờ bật khóc nức nở khiến những người
xung quanh không hiểu gì. Jess kéo tôi đi thật nhanh ra khỏi cửa, tôi vẫn
còn nhớ ánh mắt tức giận của Jess nhìn về phía Garbriel đang cười và say
ngật ngưỡng.
Đứng trong thang máy tôi nép người vào một góc quay mặt đi và
khóc. Với tôi bây giờ còn “out of control”, hơn cả một người say. Jess đứng
cạnh tôi, ôm tôi rồi nói:
”Tôi xin lỗi. Garbriel thực sự bị điên rồi. Tôi không thể tin nổi những
gì cô ấy nói nữa“. Tôi không buông nổi ra một câu hỏi với Jess rằng, có
phải Ryan là gay hay không. Jess đứng cạnh tôi mà tôi có cảm tưởng như
đó là Ryan, vừa ấm áp mà lại vừa ghê sợ. Tôi ngồi thụp xuống và không
đứng dậy nổi cho dù thang máy đã xuống tầng một. “OK, lại đây, mọi việc
sẽ ổn thôi, cô ấy đùa thôi mà. Đứng lên đi“. Jess kéo tôi đứng dậy rồi đưa
tôi ra ngoài.
Cậu ấy nắm tay tôi ra tận chiếc xe quen thuộc mà Ryan vẫn hay chở
tôi. Nhìn thấy chiếc xe mà đất trời tối tăm.
Tôi có đủ trí thông minh rằng những chuyện vừa xảy ra không đơn
giản là một trò đùa như Jess nói. Tại sao Jess lại phải từ tế với tôi thế. Tôi