Tìm việc mới cho tôi ở cái chốn này không phải đơn giản, vì tôi không
được phép đi làm. Tôi chỉ có thể đi tham gia học hành và lăng nhăng này
nọ như vậy mà thôi.
”Nhưng anh nói này, anh rất lự hào về em“.
”Vì lý do gì?“.
”Vì em rất dũng cảm“.
”OK,“ tôi cười. Tôi yêu người đàn ông này làm sao, biết lo lắng vừa
phải, biết nói không câu cần nói, và hơn cả là rất hiểu tôi.
Tới tiệm nail, không phải có phải là do tôi tự cảm nhận hay là đúng là
thế. Mọi người dường như bớt ồn ào và yên ắng hơn với tôi. Lucy cũng
không còn ca cẩm nhiều chuyện cộng sản này nọ nữa. Họ chuyển sang đề
tài khác, chuyện lo cho… con gái đi lấy chồng thì cần gì, loại con gái nào
thì lấy được, loại nào thì chỉ “ma nó mới lấy“. Còn thì que wax hay nhíp
màu của tôi thì tôi canh rất chặt, không cho kẻ xấu lợi dụng “đục nước béo
cò“.
Tôi thấy mấy người ở tiệm và chị Thủy hay thì thầm chụm vào một
góc. Tài cũng không nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ Ronie thì vẫn chẳng biết
cái gì cả, chỉ thấy cứ nhìn tôi cười ngượng. Nhưng vì chẳng biết đâu là sự
thật, và cũng chưa chắc mọi người biết hết, nên tôi vẫn căng thẳng. Sự khó
chịu từ Lucy và Lily vẫn thể hiện ở những câu nói móc và đôi lúc gắt với
tôi nếu tôi có “lỡ lầm” một hành động nào đó. Tóm lại, tôi thở dài, mệt mỏi
quá, nhưng vẫn chưa tới mức maximum, cố lên, sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tôi tự nhủ như thế. (Có bị coi là ngược đời không?)
Còn ở tiệm spa, tôi vẫn không nói chuyện với Helen nhiều, cô nàng
vẫn mặt lạnh tanh, ai làm việc đó. Ai trong tiệm cũng nhìn thấy chúng tôi
không nói chuyện với nhau. Cả Sheryl cũng vậy, nhưng có lẽ chị ta không
phải tuýp người thích hỏi han nên cũng lặng lẽ bỏ vậy. Còn mấy cô thợ Tây