CHUYỆN TÌNH NEW YORK
Hà Kin
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Phần 48
“Ôi Chúa ơi không, đó là một người phụ nữ tốt, cô ấy giúp đỡ chúng
tôi rất nhiều. Và chúng ta nên tha thứ cho những gì cô ấy làm: bởi vì có thể
cô ấy không thể chịu đựng nổi mọi việc nữa“.
Tôi cảm thấy một cơn đói.
Tôi chưa được ăn gì cả, một miếng ở cái party ấy tôi cũng chưa đụng
tới. Và nỗi sợ hãi tuyệt vọng dường như đã lay hết chút năng lượng còn lại
của cơ thể. Người tôi hoàn toàn rũ ra trong vòng tay của Jess. Tôi không
nói được điều gì. nhưng ít nhiều sự ấm áp ấy khiến tôi bớt đi được cảm giác
bất an.
Tôi bắt đầu thấy Jess hôn lên tóc tôi và lấy tay lau những giọt nước
mắt vẫn tuôn chảy, như đang lau cho một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy. Sao mà
giống Ryan đến thế! Ôi Jess, đây là một Jess hoàn toàn khác: ấm áp dịu
dàng. Và tôi ôm lại cậu ấy thấy chiếc áo khoác mỏng của Jess ẩm ướt bởi
nước mắt của tôi.
Jess bật radio nhè nhẹ, vẫn nhớ, đúng bài One hundred years, bài hát ở
đài 100 gì đó, được phát đi phát lại rất nhiều lần trong ngày và tôi đã nghe
suốt ngày ở tiệm nail. Tôi cũng từng nghe thấy bài này cùng Ryan trên xe
mà…
”Half time goes by