”Làm sao mà anh ấy là gay mà tôi lại không biết nhỉ? Tòi ngu ngốc
đúng không?“.
OK, hãy suy nghĩ như thế này. Ryan là gay, tôi công nhận, nhưng anh
ấy là một người đặc biệt. Chưa bao giờ tôi nhidn thấy anh tôi thay đổi như
thế kể từ khi anh ấy gặp cậu. Anh ấy đã có rất nhiều phụ nữ theo đuổi trước
đây và cả bây giờ, nhưng cậu biết không, anh ấy chưa bao giờ có bạn gái
đâu. Vào cái ngày anh ấy gọi điện cho tôi và nói: “Bây giờ anh có bạn gái
rồi và thật là kinh khủng, anh thực sự yêu cô ấy”, tôi đã hiểu cậu là một
người thật sự khác như thế nào. Và khi tôi nhìn thấy cậu lần dầu tiên với nụ
cười tuyệt đẹp và đôi mắt sắc, tôi đã hiểu rằng tôi cũng có cái cảm giác
“kinh khủng “ mà Ryan có“.
”Gay không thề nào yêu được phụ nữ“.
”Không, biết đâu cậu có thể làm cho một người gay yêu cậu“.
”Nhưng tôi không thích một người gay yêu tôi“.
Và tôi lại bật khóc.
”Được rồi, được rồi, suỵt, mọi việc rồi sẽ ổn…”
”Cậu cũng yêu Garbriel đúng không?“.
”Ôi Chúa ơi không, đó là một người phụ nữ tốt, cô ấy giúp đỡ chúng
tôi rất nhiều. Và chúng ta nên tha thứ cho những gì cô ấy làm: bởi vì có thể
cô ấy không thể chịu đựng nổi mọi việc nữa“.
”Cô ta yêu Ryan đúng không?“.
”Ừ phát điên, họ cũng có kiểu như là một mối quan hệ: nhưng không
phải là yêu đương, Ryan chưa bao giờ yêu cô ấy. A, đó là một câu chuyện
dài…”