”À mấy hôm đầu hơi dữ, nhưng bà Mei đề nghị ở đó íy tháng. Tội
nghiệp con nhỏ ha“.
”Bây giờ Lave làm những gì ở đó?“.
”Thì dăm ba cái treatments, ngồi nghe bác sĩ nói chuyện, nghe nhạc
đàn hát, ở đó có cái piano mà. Hôm đầu. con nhỏ thiếu thuốc phá phách,
chui cả xuống dưới gầm giường gào khóc, bác sĩ phải lôi ra tiêm đó, sợ
thiệt“.
”Ôi thương quá!“.
”Thì phải vậy thôi, không sao. Mà hôm nọ cái quán đó hay ha, hôm đó
xúc đọng muốn chết vậy, thế em thì sao? Sao gọi hoài không được, cái tiệm
đó thế nào? Ryan thế nào?”
Nhắc tới Ryan là tôi lại mềm nhũn. mắt tôi ngân ngấn. Tôi không dám
trả lời câu hỏi nào cả vì sợ nói ra bây giờ thì nước mắt tuôn trào chả đâu
vào đâu.
”Sao vậy. Em có chuyện hả? Trời, có sao không?”
Có lẽ tôi quá xúc động và không giấu được thật, thế là nước mắt lại
tuôn, tôi ôm mặt vì bất lực không ngăn được nước mắt.
”Nói đi, chuyện ở tiệm hả, hay chuyện gì, bình tĩnh nào? Nói đi, anh
đoán là có chuyện mà, nào nào“.
Billy đưa khăn giấy cho tôi và bảo tôi lau nước mắt đi rồi bình tĩnh nói
chuyện.
”Anh trả tiền cho em để học ỏ tiệm bà Mei à? Bao nhiêu vậy? Em sẽ
cố trả lại anh“.