”Anh cũng đoán ra“.
Tôi thấy giọng Billy nhỏ lại và nghiêm trang lạ lùng, cánh mũi phập
phồng.
”Ran thật đẹp trai và tài năng, và rất thương em“.
”Anh nhìn thấy thế hả?”
”Có chứ, không chỉ nhìn, anh còn cảm nhận được như thế“.
”Anh cảm nhận được anh ấy yêu em?”
”Có chứ, ánh mắt, cử chỉ, mọi điều“.
Tôi nghẹn lời.
”Tài tình nhỉ, anh có thể nhìn được, còn em thì không“.
”Em nói sao, chắc cãi nhau hả. Chuyện thường mà“.
”Không cãi nhau, anh nghĩ sao nếu em nói là Ryan là gay?”
”Gì, gì cơ?” Billy nói không nên lời. Mắt anh đỏ gay và im lặng nhìn
tôi trân trân, rồi anh đưa hay tay lên vuốt mặt.
”Ai nói với em vậy?”
”Anh ấy nói với em“.
”Thiệt hả? Ryan nói với em? Anh không tin, làm gì có chuyện đó?”
”Có chứ, Ryan là gay mà“.
”Không, anh nói anh không tin là Ryan nói với em rằng anh ấy gay“.