“Nhưng anh không thương em như Ryan thương: anh thương em như
anh thương Lavender“.
Im lặng…
…
…
”Khác nhau thế nào?“.
”Ryan yêu em là tình yêu thật sự, còn anh thương em như một người
em gái, như một người bạn tri kỷ“.
”Tại sao anh lại yêu quý em thế. Em và anh biết nhau chưa lâu mà, em
cũng làm gì cho anh đâu, em chả tốt thế đâu“.
Vừa nói và tôi vừa khóc, tôi cũng chẳng biết mình phải phản ứng thế
nào cho phải nữa.
”Có sao đâu, anh có tình cảm đặc biệt với Lavender. Anh thương nhỏ
hơn cả mẹ và chị của nhỏ cộng lại, con nhỏ cũng thương anh vậy thôi, nó
vừa giống như tình yêu, vừa giống như em gái vậy”
”Có lẽ Ryan cũng yêu em như thế thôi“.
”Anh không nghĩ vậy, nhìn ánh mắt của anh ấy xem, chỉ có kẻ si tình
mới vậy thôi à“.
”Anh lo em buồn đúng không? Là anh đang an ủi em hả? Không sao
đâu anh ạ, phải đối mặt với sự thật thôi, và thực sự em không nghĩ rằng anh
cũng là gay..“. Tôi vừa nói vừa ngập ngừng. vừa thấy ngại miệng ghê gớm.
”Vậy nên anh cũng biết Ryan là gay đúng không, ngay từ đầu anh đã
biết rồi?”