”Thế anh có tin là Ryan gay không?”
Và đó là sự im lặng. Tôi thắt lòng, vì không có sự trả lời ngay lập tức.
Chả lẽ ai cũng biết mà tôi không biết?
”Kin ơi..“. Billy nói. Và anh cho tay lên bàn với lấy nắm tay tôi, rất
chặt.
”Em có buồn không?”
”Anh nghĩ em có buồn không?” Tôi lại bắt đầu khóc. Trong quán ăn,
có lẽ mọi người đang nghĩ rằng chúng tôi là một cặp tình nhân hờn dỗi
nhau.
”Ryan thương em mà, em có tin không? Chỉ mới gặp, anh đã biết là
anh ấy thương em rồi, nhìn ánh mắt của anh ấy chưa? Anh ghen tị đấy, anh
ghen tị vô cùng đấy!”
”Anh không cần phải ghen đâu, mọi việc đã kết thúc rồi“.
”Anh ghen mà, vì anh cũng giống Ryan!“.
”Sao cơ, ôi Billy, anh nói gì cơ?”
”Là anh… anh là gay? Hay là anh… yêu em?“.
”Là cả hai!”
Cuộc đời có trớ trêu không? Bạn hỏi tôi đi!“.
Phần 49
“Để vượt qua nỗi sợ, đó là phải đối mật với nỗi khổ“. Bây giờ, tôi sẽ
đối mặt với nỗi sợ của chính mình.