bà đạo diễn nói sẽ gọi điện cho tôi khi nào bà ấy sắp xếp được, mà tôi lại
chỉ cho số di động của mình. Tôi cố gắng tìm kiếm trên đường mình đi xem
bà ấy biết đâu đang đâu đó. Tôi không muốn bật cái điện thoại của mình
lên. Biết đâu bà ấy đã gọi điện thì sao? Nhỡ đâu ông già chết rồi thì sao?
Tự nhiên tôi nghĩ thế, lo quá, thế là lòng không yên. Tôi lại quay trở
về nhà và bật di động lên.
1. 2, 3, 4, 5… không, hình như phải tới 20 cái voice messages lưu cữu
qua gần bốn ngày không bật máy. Tôi đành phải nghe hết, vì nó không hiện
số mà chỉ đọc số khi đã nghe được message. Tôi có đầy đủ message của bất
kỳ ai mà tôi nghĩ sẽ gọi điện cho tôi. Billy, chị Thùy, Ronie, Jess. Ai cũng
hốt hoảng và lo lắng, ai cũng hỏi tôi đang ở đâu. Còn của Ryan ư, 10 cái
voice messages, chỉ nghe số là tôi đã chuyển sang message tiếp theo, tôi
không muốn nghe cái nào của anh hết. Tôi nghe thấy Jess nói Ryan đang
phát điên vì lo cho tôi, xin tôi hãy gọi điện thoại. Tôi nghe thấy chị Thủy
hỏi tôi có phải tôi bỏ tiệm rồi không? Ronie cũng hỏi có phải tôi bỏ tiệm rồi
không, anh ta tuyệt vọng quá. Còn Billy, anh ấy nói: “Anh đã về, anh
không liên lạc được với em, em có chuyện sao? Gặp anh nhé. Lavender
muốn gởi em cái này“. Không có message của bà đạo diễn. Tôi quyết định
gọi điện cho Billy và xin gặp anh ấy.
”Anh lo hút hồn hôn, không biết em có chuyện gì, em rỗi không? Đi
ăn tối luôn nha, ở đâu anh đón?”
”Thôi không cần, ra Times Square ăn ở hàng ăn Nhật nhé?“.
Tôi nói “món Nhật” mà không suy nghĩ trước chỉ vì sợ anh sẽ nhắc tới
món salad Mexico (anh vẫn nghĩ tôi thích món đó mà).
Vừa đi, tôi vừa nghĩ có nên kể cho Billy nghe chuyện của mình không
nhỉ? Có xấu hổ không khi cho anh ấy biết chuyện của mình? Tôi thấy vui
hơn vì đợi xem Lavender sẽ có gì đó muốn gửi cho tôi.