”À, ha ha, cậu nghe thấy gì? Ha ha, bọn tớ say và cô ấy thì đẹp quá“.
”Thế nên có lúc cậu không thể tự kiềm chế được đúng không?“.
”Không, không thể, ý tôi là tôi cũng thích cô ấy mà“.
”Kể cả lúc đấy cậu có bạn gái rồi?“.
”Hừm, đó là một nơi toàn những người đẹp, khó mà nhớ ra rằng bạn
có một cô bạn gái…”
”Thế cậu không biết tình yêu là gì?“.
”Tất nhiên là tôi biết chứ. Tôi có thể có nhiều bạn gái, tôi có thể nghủ
với phụ nữ, nhưng tôi có thể chi yêu cậu“. Jess nói như thầm thì và ngước
nhìn lên tôi.
”Tôi hiểu rồi, đó là sự khác biệt giữa một người đàn ông và một người
đàn bà. Chỉ có người đàn ông tôi yêu mới vào được bên trong tôi mà thôi“.
Jess cúi đầu rồi hơi ngẩng lên nhìn ra phía xa xa, nơi có một con
thuyền có cánh buồm đang từ từ đi qua.
Tôi ngồi xuống cạnh Jess, và cả hai cùng im lặng. Tôi bắt đầu thấy
chút gì đó như có lối thoát cho những sự tuyệt vọng trong lòng mình. Tôi
không biết, có phải cuộc đời đang thực sự phức tạp như vậy hay như vậy
thực sự ra là… bình thường nữa?“.
Tôi ngồi lẩm nhẩm hát bài “74-75“. Jess ngạc nhiên vì tôi cũng biết
bài hát đó, còn tôi thì cũng ngạc nhiên vì Jess cũng biết. Tôi hỏi bài hát có
nghĩa là là gì?
Jess nói cậu ấy cũng không hiểu ý nghĩa bài hát là gì. Giọng Jess rất
dễ thương, chúng tôi mỉm cười.