Năm giờ. Jess phải trở về. Chúng tôi chia tay. Jess sắp phải quay lại
upstate rồi.
”Tôi sẽ nhớ Kin đấy!”
”Có thể tôi cũng sẽ nhớ cậu“.
”Chúng ta không thể là một đôi đúng không?”
”Tôi cũng không biết“.
Tối đó, tôi mở máy để chờ điện thoại của bà đạo diễn. Nhưng không
có ai gọi điện hết, tôi suy nghĩ nhiều và thấy chông chênh trong lòng. Tôi
quyết định nghỉ nốt hôm sau trước khi quay lại tiệm nail.
Nhưng sáng 8 giờ bà đạo diễn đã gọi điện nói rằng chúng tôi đi thăm
ông già thôi, ông ấy yếu lắm rồi. Tôi nghe xong điện thoại mà rơi nước
mắt. Trước khi ra khỏi nhà, tôi lại thắp một nén hương.
Bà đạo diễn và tôi bắt xe bus đỏ rồi đi bộ ra phía đầu đảo nơi có bệnh
viện tâm thần, nói rằng ông già đang ở đó ông ấy mới ở bệnh viện Bellevue
bên Manhattan trở về. Tôi hỏi ông ấy bị làm sao? Bà ấy nói ông ấy bị tiểu
đường nặng, có lẽ cũng giai đoạn cuối rồi. Tôi hỏi, không biết ông ấy viết
xong cuốn tiểu thuyết chưa, ông ấy phải viết xong đã chứ, ông ấy có người
thân không?
”Có thể ông ấy đã tong rồi đây. Ông ấy không có người thân, chúng ta
là người thân của ông ấy“. Tôi nghe mà thương ông ấy vô cùng.
Ông già của tôi nằm trên giường: nặng nhọc vì thân hình to béo bệnh
tật, thở nặng nhọc, nhưng ông vẫn ôm một cuốn sách trước ngực.
”Này cưng ơi, xem ai đây nào? Tôi dẫn cô bạn đáng yêu bé nhỏ của
ông tới đây này“. Bà đạo diễn vừa nói dịu dàng vừa ôm và hôn ông ấy một